Ái za, ta bấy lâu nay phải lặn lội rừng cao núi sâu mà nhe hàm răng xé thịt của mình ra để cắn những cộng cỏ non mơn mởn về mà galang đổi lấy tình iu của Nai. Ai đó có nghe Lưu Trọng Lư viết hộ cho ta bài thơ, Trịnh phổ nhạc hộ cho ta bài nhạc này chưa: Con Nai vàng ngơ ngác - đạp trên xác thợ săn - Con hổ vàng đi ngang - Chào cụ nai ạh.
Ta lâu nay bận đi cắn cỏ về galang cho Nai nên kg nói, bi h thấy Nai múa may quá sức. ta kể thật câu chuyện anh chàng thợ săn nọ ngắm bắn Nai, súng chỉ còn bóp cò. Ta đã liều mình như chẳng có vồ lấy bác thợ săn để rồi nai vào đây khoe khoang với các bạn
Nhưng Hổ ta vẫn ngày ngày mang cỏ về cho nai. Hic Hic Tình iu....