
Nguyên văn bởi
smc
"- Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ không có không?
Đức Phật trả lời:
- Không phải khổ không có, khổ có Passapa ạ!
- Như vậy, Tôn giả Gotama không biết, không thấy khổ.
Đức Phật trả lời:
- Không phải Ta không biết khổ, không thấy khổ, Ta biết khổ, Ta thấy khổ”
==> Vậy Đức Phật có gì để khác với phàm phu? Đức Phật còn có Diệt Khổ và Đạo Diệt Khổ.
Có người hiểu rằng "Diệt Khổ là diệt tận khổ , không còn khổ nữa" là hoàn toàn sai lầm!
Như trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo có nói Thân Khổ chứ Tâm không khổ, vì sao? Vì Đức Phật đã tuệ tri được rằng Khổ này, Nguyên nhân khổ này, sự đoạn diệt Khổ này, và con đường đưa đến sự đoạn diệt Khổ này rõ ràng, không chỉ là tưởng ra, nói mà không có Pháp hành, hay theo phương pháp Tu Tiên của TQ...
+++ Có người nói: "Khổ mà biết khổ để sống trong khổ là hết khổ" hay "cứ thấy khổ, niệm Phật là hết khổ:
- Vấn đề thứ nhất: Để biết "biết khổ để sống trong khổ"
cần phải có chánh kiến, chánh tư duy... Đối với Phàm phu, Khổ tương ứng với Bất Lạc Thọ, nhưng đối với Đức Phật, Khổ là thủ 5 uẩn, ở đây mình nói tới Thọ Uẩn thì Khổ là Lạc Thọ, Bất Lạc Thọ, Bất Khổ Bất Lạc Thọ... Vì sao? Vì mọi cảm thọ đều Vô Thường. Nguyên nhân khổ ấy được Đức Phật chỉ ra là 12 nhân duyên, 12 nhân duyên này đã loại bỏ 2 cực đoan Có và Không, Thường và Đoạn, sự đoạn tận Ái trong 12 nhân duyên này là sự chấm dứt Khổ, Bát Chánh Đạo là con đường Trung đạo, trực đạo (đường thẳng) đưa đến sự đoạn tận ấy, chứ không có lỗi tắt nào mà ngắn hơn con đường trực đạo này.
- Vấn đề thứ hai: "cứ thấy khổ, niệm Phật là hết khổ".
Ở đây Đức Phật dạy nhìn trực tiếp vào Khổ, vào nguyên nhân Khổ để Diệt Khổ chứ không phải là thấy Khổ và chạy trốn nó... Ví như, chúng ta bị đau, đến bác sĩ khám để biết bệnh gì, nguyên nhân gây ra bệnh ấy để có thuốc trị hết căn bệnh ấy chứ không phải là tìm mua thuốc giảm đau uống để uống, nó sẽ hết một thời gian lại tái phát chứ không khỏi hẳn...
Cũng vậy, khi thấy khổ, niệm Phật sẽ ức chế ý thức, quên đi cái khổ ấy chứ không diệt trừ tận gốc nó, ví như trả 1 tấm lụa đẹp lên đống rác (Tham, Sân, Si) vậy, khi niệm thì còn nhưng khi bị "Bát Phong (Lợi, Suy, Vui, Khổ, Vinh, Nhục, Khen, Chê)" thổi bay mất tấm vải thì đống rác ấy lại lòi ra....
Bookmarks