Bạn biết lý do tôi viết mấy cái bài này không?
Như trên tôi đã nói, khổ não chỉ tạm giải thoát khi ta hết một vòng tròn, và đi vào vòng tròn khác thì nó bắt đầu mới, tức là có khổ não mới. Cài vòng tròn này nó khác với vòng tròn lúc đầu, chứ không phải là một vòng tròn không có lối thoát.Nhưng nói thế cũng đúng vì cũng đều là vòng tròn như nhau cả, chỉ là mức độ, cấp độ nó khác đi mà thôi.
Một khi tôi đã nói vấn đề này, nó thuộc về vấn đề của TĐ mất rồi, chớ chẳng còn vấn đề của tam giáo nữa.
Đây là vấn đề ngoài tam giáo đó bạn, tức là không thuộc tam giáo quản lý chúng nữa.
Cái mà tam giáo quản lý thì đó là tuân theo chân lý mà hành.
Chúng sanh mê ở mức độ chúng sanh, tam giáo phật, thánh, tiên mê ở mức độ tam giáo phật thánh tiên, đó là gi, say mê pháp, học pháp, hành pháp, thi pháp, dạy pháp, luận pháp.
Tương tự, cái khỗ não hay phiền não cũng vậy, dù là ở mức độ nào cũng có phiền não hay khổ não cả.
Chúng sanh trong tam giáo thì khổ não vì đủ lý do, thì tam giáo đứng ra cai quản chúng sanh trong tam giáo cũng có đủ khổ não vì chúng sanh ở trong ấy.
Vì sao mà mê, vì sao mà tỉnh, ai mê ai tỉnh?
Nếu nói mê thì ai cũng mê, tam giáo cũng còn mê nói gì tới chúng sanh, nhưng là mê cái gì mới được.
Nếu nói là tỉnh, thì ai cũng tỉnh cả, nhưng tỉnh ở mức độ nào, tỉnh chỗ nào mới được.
Tôi nói bạn đừng cười, khi tôi nói ra được những cái này, thì tôi đã trải qua hết rồi đó, chính vì thế mà tôi mới biết và mới dám nói chớ. Nếu nói trật hóa chăng mình lại mang nghiệp hay sao? Bản thân người tu đâu dám nói vọng ngữ, cũng đâu có thể lộng ngôn được, lại càng không thể khinh khi, phỉ báng tam giáo.
Ngay cả đến giáo chủ của tam giáo tôi cũng có thể nói đặng nữa là mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Ví dụ tôi làm bài thi thế này:
Phật còn muôn kiếp mãi luân hồi
Nói chi kẻ tục thuở nằm nôi
Phật tại ở tâm còn xa lắm
Phải đâu một bước đã tới trời.
Nếu như là đa số nhiều người còn giới hạn ở tâm thức và ý thức thì họ sẽ cho tôi phỉ báng phật, phỉ báng cả giáo chủ .
Nhưng cái tôi nói nó rất khác, phải nhìn mức độ khác đi nó mới thấy, nếu chỉ đọc qua văn tự hoặc hiểu sát nghĩa thì không đúng đâu.
Chẳng phải tôi còn xác thân tứ đại hôi thúi hay sao, chưa là phật mà dám nói thế,mà cũng chưa có vị Phật nào dám nói bản thân mình như thế cả, và tôi cũng đang có tu hành nữa, nói thế không vào địa ngục mới lạ.
Thế mà tôi nói được điều đó đó, tôi càng nói như thế thì điển lực vô vi càng mạnh mẽ, càng tuyệt diệu, không thể tả nổi.
Thậm chí có một bài viết trước, tôi có nói sơ qua là tôi được chính TĐ truyền cho pháp tu luyện, tôi đã từ chối đó.
Và tôi cũng nói ỡ những bài viết trước đây, tôi nằm trong tam giáo, vì khi tu hành thì cũng chỉ đắc tới Phật là cao nhất rồi. Phật cũng còn ở trong tam giáo đó thôi. Nhưng tôi cũng nói tôi ở trong tam giáo mà cũng ngoài tam giáo luôn, bên nào tôi cũng có ở, vì thế mà tôi đâu có tu gì đâu.
Tôi tu thì lạ lắm, tôi chẳng muốn thành cái gì cả, dù là thành thần, thánh, tiên, phật tôi cũng không ham thích, ma quỷ thì khỏi nói tới, và dĩ nhiên là THượng Đế thì chỉ có một, ai mơ làm TĐ được, mà dù có TĐ đồng ý và cho phép tôi cũng không ham, nói chung là đắc đạo thì không ham vì còn khổ não.
Khi là chúng sanh đã khổ, tưởng đâu tu thành Phật rồi thì hết khổ, ai ngờ tu thành xong cũng còn khổ, và ngay cả TĐ cũng còn khổ thì nói chi đến bát hồn.
Nhưng cái khổ của tiên phật nó khác chúng ta và lẽ dĩ nhiên là tiên phật họ không khổ đâu, an lạc như như cả rồi, còn khổ gì nữa chớ, nhưng cái khổ não của tiên phật thì tôi đã biết rồi.
Nhiệm vụ càng lớn lao, cái áo càng cao, càng to, càng nhiều hào quang thì nỗi khổ và sự an lạc vĩnh hằng nó đi đôi.
Tôi viết ra những bài này thì trong ý đã có ý, trong lời đã có lời, hiểu sao cũng đúng mà hiểu sao cũng sai, vì sai hay là đúng cũng còn tùy vào người đọc họ ở mức độ nào, địa vị nào, tu tới đâu, trình độ trí huệ hay huệ nhãn tới đâu mà thôi.
Tôi cũng không trách cứ bất cứ người nào nói tôi này hay tôi nọ, vì họ thấy như thế nên họ mới nói, vì họ thấy đó là đúng nên họ mới nói như thế và làm như thế. NHư trên tôi đã giải thích, đó là cái thấy và cái làm của TĐ qua vai trò của từng bản thể của ổng mà thôi.
Nhưng sao tôi lại giải thích dài dòng như thế, là muốn tất cả mọi người có cái nhìn khác đi, cũng tức là không gò bó trong khuôn khổ tam giáo nữa, tức là tự do và không tự do trong khuôn khổ tam giáo, đó cũng tức là giải thoát.
Tôi hay nhắc tới cao kim, cũng là ý muốn cho các bạn đốt nấu, cao những cái mà cứng nhắc, cổ hủ, gò bó, khuôn phép... vì nó làm giới hạn người tu hành, bó buộc họ trong khổ não.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks