Tôi thấy nhiều người tu thiền, sách dạy thiền hay bảo người ta phải loại bỏ tâm ma gì đó.
Vậy con ma đó do đâu mà ra, chắc là do nghiệp lực, mà nghiệp lực này do đâu mà ra, do ta mà ta. Vậy tức ta là ma.
Mà Phật có nói ta cũng là ông Phật nhưng chưa có thành, chưa có giác ngộ.
Kết hợp lại chẳng phải là ta vừa là ma vừa là Phật sao.
Điều đó có nghĩa là khi ta loại bỏ con ma, ta đồng thời loại bỏ cả ông Phật nữa. Ma, hay Phật có phải là tánh không? Kiến tánh tức là đã giác ngộ. Thấy con ma, biết con ma, sợ con ma....có phải là do sợ xấu, sợ ác... mà ra không? Sao ta chỉ thấy ma mà ít khi thấy Phật?
NHưng dù là ngồi thiền, nếu thấy Phật mà chấp Phật, cũng rơi vào ma chướng,vậy có phải Phật cũng là tâm ma do ta tạo ra đó chăng?
Vậy có phải là ma và Phật đều là một chăng? Khác chăng chỉ lả tính chất ta nhìn thấy, ta cảm nhận. Ta cho rằng ma thì xấu ác, Phật thì tốt, thiện lành. Tốt xấu, thiện ác có phải do tâm sinh khác biệt mà nhận thấy chăng?
Vậy chỉ cần không phân biệt là được rồi!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks