Không nên quá quan tâm đến những huyền diệu mà bản thân người tụng cảm được, cứ để cho nó tự nhiên như xem được một diễn tuồng hay, đã là tuồng hát thì sẽ có hồi kết, nhưng cái kết này chỉ là sự khởi đầu của tập tiếp theo, mà theo đó tâm của người trong cuộc cứ trôi theo ảo mộng khi nào không còn thấy, không còn cảm nửa thì lúc đó điên đảo mộng tưởng sẽ hết. Khi trở lại thực tại thì mới thấy cuộc đời này mới đáng yêu làm sao, vài lời chia sẽ!