Các vị chỉ làm rối thêm cái vấn đề mà tự nó đã là một mớ bòng bong rồi.
Trước hết tôi xin được nói: Trên quan điểm và tinh thần của Phật Giaó thì ăn chay là để phát triển Tâm Từ Bi.
Thế nào là Ăn Chay: “Ăn chay tức là không ăn thịt của chúng sanh” (định nghĩa này chỉ có tình tương đối, chưa phải là tuyệt đối vì chúng sanh được phân chia làm nhiều loại).
Chúng sanh bao gồm chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình.
Chúng sanh hữu tình, tôi tạm thời chia thành những loại như sau:
+Loại cao cấp là loài người, có đủ 3 yếu tố:
1. Có tế bào sống.
2. Có phản ứng thần kinh
3. Có đủ tư tưởng và trí nhớ.
+Loại cấp trung là động vật, được chia làm 2 loại:
1.Động vật bậc cao: như chó, khỉ, ngựa, voi v.v… (có một trí nhớ nào đó nhưng không có khả năng tư duy.
2. Động vật bậc thấp:
ngoài phản ứng thần kinh bản năng, không có tư tưởng và trí nhớ, nhưng chúng có thần kinh tức có cảm giác đau khổ, biết sợ chết, (chẳng hạn như loài sâu, kiến đều có bản năng tự nhiên biết trốn tránh khi có nguy cơ tử vong)
Chúng sanh vô tình, chia thành những loại như sau:
+Thực vât: chỉ có tế bào sống không có thần kinh và trí nhớ. Tuy có phản ứng về sống chết, không có cảm ứng vui sướng, đau khổ càng không có tư tưởng và trí nhớ, nên gọi là loài vô tình
+ Những chúng sanh nằm giữa thực vật và động vật: chẳng hạn như: vi khuẫn và những vi sinh vật (không có thần kinh, lại không có tư tưởng và trí nhớ)
Hai loại chúng sinh thuộc loại vô tình dưới là chúng sinh cấp thấp.
Vì vậy nếu nói ăn chay là không ăn thịt chúng sanh thì chưa đúng hẳn vì như chúng sanh mà tôi định nghĩa ở trên thì trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chưa cần ăn uống gì, chỉ hít thở thôi thì cũng đủ giết biết bao nhiêu là chúng sanh rồi.
Nhưng nếu là như vậy thì hàng ngày ta lấy cái gì để duy trì cuộc sống đây?
Hãy nhớ rằng, vẫn còn hai loại chúng sanh vô tình kia. Vì chúng không có thần kinh, tư tưởng và trí nhớ nên không có cảm giác đau đớn hoặc nếu có thì cũng rất ít, hầu như là không có. Vì vậy nếu có lỡ vô tình sát hại các chúng sanh này hoặc trong điều kiện buộc phải sát hại thì cũng xem như không gây nghiệp sát hại. Cho nên giới hạn định nghĩa của việc sát sinh là giết hại những các loài động vật biết sống chết (đặc biệt nhất là con người), chứ không phải là những loài vô tình trên đây.
Việc ăn chay được phát triển trên tinh thần đó, hay nói cách khác thì ăn chay là không ăn thịt động vật, hay bất cứ cái gì liên quan đến động vật thì không nên ăn.
Tóm lại, việc ăn chay chủ yếu là để tăng trưởng lòng Từ Bi và nó có những công dụng riêng mà chỉ khi nào quý vị đi vào thực hành thì mới thấy rõ.
Còn về vấn đề ăn uống của 2 truyền thống Nam Tông và Bắc Tông thì tôi xin bàn luận sau nếu có anh chị em nào quan tâm. (mà thiết nghĩ cũng chẳng nên bàn luận làm gì), Vì mỗi trường phái có mỗi quan điểm riêng.
Tuy nhiên, tôi thì xin ủng hộ việc ăn chay, ăn chay có rất nhiều lợi ích cả về thân và tâm trên con đường tu tập, nếu bạn nào tin theo thì tốt mà không tin cũng chẳng sao.
Xin tạm dừng ở đây.
Kính!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks