Trước muốn trì chú nên thuộc chú cái đã...
1. Trì chú không nên vọng tưởng (hướng tâm đến chúng sanh nhiều ít vì khi đang tụng mà tâm không có chú lực thì đó là vọng), khi hết thời khóa hồi hướng mới có thể cầu vì chúng sanh, nguyện công đức này... Ngoài ra trong khi công phu không nên có suy nghĩ này nọ,.. vì dù nghĩ tốt cũng là một vọng niệm.
2. Khi trì chú chỉ nên miệng niệm tai nghe... Nếu có thể cộng thêm tâm tưởng Bổn Sư (tâm mật thân khẩu ý) thì tốt, còn chẳng thể quán tưởng Bổn Sư thì cũng chẳng sao, cứ trì chú miên mật. Tự nhiên lâu ngày sẽ đắc nhứt tâm. Không nên cưỡng cầu bắt buộc phải thế này thế kia.
3. Oai lực chú chẳng thể nghĩ bàn, chỉ biết chăm chỉ hành trì lâu ngày thì nghiệp mỏng tình không, tự nhiên trí tuệ sẽ khai. Còn cầu này cầu nọ rất dễ rơi vào lưới ma, tự tâm chẳng chuyên.
4. Không cần biết tán tâm hay định tâm, cứ một lòng miệng đọc tụng, tai nghe tiếng.. tuần hoàn xoay trở lại (miệng niệm tai nghe rõ ràng) lâu dần vọng niệm tự lắng. Vọng niệm lắng là hiện tượng túc nghiệp giảm bớt, nên tâm mới định tĩnh. Lấy đây làm cột mốc để kiểm điểm bản thân. (nếu hằng ngày trì chú mà vọng tâm chẳng yên, thường nghĩ đông tây, thân tâm khổ sở.. ấy là nên biết mình đã tu sai đường nên đọc các mục trước mà tự kiểm điểm)
5. Chú này tự người hành trì sẽ cảm nhận, nhận biết về nó khác nhau, vì thế không nên tham khảo này nọ người khác về lực của chú. Hằng ngày bình yên có thể tụng thêm một thời chú, niệm thêm một câu Phật hiệu, tức là bản thân đã có phước báu. Vì nếu không có phước báu thì muốn yên cũng chẳng được (hàng xóm làm phiền, lo cơm lo áo, cha mẹ, vợ con thảy làm chướng ngại...).
6. Người có thể nghe tên của chú này phải biết là kiếp trước có tu... nói chi tới người có thể thuộc lòng chú, ví như người thuộc lòng được Chú thì nên biết bạn đã nhiều đời nhiều kiếp thọ lãnh ơn của Đức Quán Thế Âm, nhiều kiếp tu nhân tích đức mới có thể thuộc được chú này. Tôi có từng gặp nhiều vị rất thông minh, học bài mất trang thảy đều có thể học thuộc được, nhưng đem gieo duyên họ với chú thì họ học không được, không thể học thuộc được.
7. Thuộc được Chú là rất quý, nên phải thường hằng trì tụng, vì có nhiều người phước chẳng được bằng mình, muốn trì tụng cũng chẳng được.
8. Không thấy phước là đã có phước, hằng ngày bình yên chính là đại phước. Thấy mình có phước tự nhiên làm việc thuận lợi, mua số trúng, ai cũng khen ngợi... thảy đều là hành nghiệp chướng ngại, lúc này đây mà chẳng khéo kiểm điểm thì dễ rơi vào lưới ma, phá mất đường tu, tâm lúc này chẳng còn bình thường nữa, ưa danh ưa lợi. Hãy xem Ấn Quang Đại Sư trì chú này, hằng ngày Ngài vẫn xem kinh, niệm Phật, làm công khóa,... bình bình ổn ổn mà qua một ngày... Đấy mới đúng. Tu hành là càng bình thường, bình thường lại bình thường thì mới đúng (ý nói về tâm, vì đạo Phật là đạo của tâm, tu Phật chính là tu tâm, cảnh giới bên ngoài có thể xấu hoặc tốt, nhưng tốt cũng được xấu cũng được đừng vì đó mà động tâm)... còn như đặc biệt, khác lạ hơn người, đấy chính là đang khảo hạch tâm của bạn,.. một khi bạn thất niệm thì bạn tiêu rồi.
Vài dòng thiển ý
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks