chào mọi người,
mình cần tìm và mua khoản 20 quyển kinh "BÁT CHU TAM MUỘI"
ai biết nơi nào bán xin chỉ giúp
cám ơn
chào mọi người,
mình cần tìm và mua khoản 20 quyển kinh "BÁT CHU TAM MUỘI"
ai biết nơi nào bán xin chỉ giúp
cám ơn
Cho Long Tịnh Xin Phép Được Hỏi .....
rất hiếm đó bạn,vì pháp này cao quá....nên chắc là bạn phải tìm bản dich trên mạng mà in thôi.
thân chào
Bậc trí như vách đá
Gió cuồng nộ chẳng lay
Lời tán dương phỉ báng
Không xao gợn đôi mày
Nam mô A Di Đà Phật !!!!
Cho Long Tịnh Xin Phép Được Hỏi .....
kinh Bát Chu Tam Muội không phải của Phật.
phải kinh này không vậy ?
http://www.adidaphat.net/Displays/ki...+Tam+Mu%u1ed9i
https://youtube.com/@ngodaohuy
Pháp này đúng là cao thật , kinh "niệm phật balamat " đã thấy khó rồi mà đọc kinh "niệm phật tam muội " còn thấy khó hơn nữa .
Kinh niệm phật balamat giúp độ hàng nhị thừa với chúng sanh hữu duyên trở thành Bồ Tát " sơ sanh " , còn kinh này lại độ cho Bồ Tát "sơ sanh " được Trí Giác vĩ đại không phân biệt .
xem thêm http://www.adidaphat.net/Displays/ki...+Tam+Mu%u1ed9iPhẩm Thứ Hai
Tư Duy
Khi đó đức Thế Tôn lại bảo Bồ tát Hiền Hộ:
Nầy Hiền Hộ! Hãy lắng tai nghe cho kỹ và ghi nhớ cho rành rẽ ta phân tích giải thích rõ ràng đối với những lời như ông vừa hỏi:
Hiền Hộ thưa:
Bạch Thế Tôn! Như vậy hay lắm! Con hết sức ưa thích lời dạy bảo của Như Lai.
Phật dạy:
Thế nào lại đặt tên là tam muội Bồ tát niệm tất cả chư Phật hiện tiền? Nầy Hiền Hộ! Nếu có vị Bồ tát nào cầu trí giác vô thượng siêng năng dõng mãnh mang trọng trách cứu độ chúng sanh, hầu hạ cung cấp những nhu yếu cho bậc thiện tri thức, thường tu tập hạnh hướng nội suy gẫm diệt sạch phiền não, xa lìa bạn ác dứt trừ các lời lẽ thế tục thu thúc sáu giác quan. Đầu hôm giữa đêm sớm mai đều giảm bớt sự ngủ nghỉ, không tham đắm nơi y phục món ăn uống thuốc thang nhà cửa phòng xá địa vị, luôn ưa thích ở a lan nhã nơi thanh vắng. Không tiếc rẻ tự thân, không trọng tánh mạng không trau chuốc hình dáng bên ngoài, không buông lung tâm thu thúc lại bằng tình thương cao cả hằng mong đem lại an vui cho chúng sanh, đối với chúng sanh lúc nào cũng vui vẻ xả bỏ xí xóa, phá vỡ phiền não thành tựu thiền định. Không đắm say vị suy tư, quán sát sắc tưởng nhưng tâm lại rỗng rang không loạn động chánh niệm, không chấp giữ các ấm, không đam mê nơi các giác quan (căn), không nghĩ tưởng các giới. Không đam mê .......................
...............
............
Phật đáp:
Đúng như thế! Đúng như thế! Đúng như lời ông vừa trả lời do các vật thanh tịnh sáng chói nên bóng dáng tự hiện không cần nhiều công. Bồ tát cũng vậy nhứt tâm tưởng nhớ sẽ thấy các Như Lai thấy rồi an trụ trong tam muội, trong khi an trụ mới hỏi các ý nghĩa với đức Như Lai được ngài giải thích rành rẽ, lòng vui mừng mới nghĩ: Phật nầy từ đâu đến và thân ta lại từ đâu ra? Quán sát kỹ Như Lai không từ đâu đến cũng không về đâu, thân ta cũng vậy vốn không xuất xứ làm gì có trở lại. Kế đó cũng nên nghĩ: Tam giới duy tâm nên hiện hữu tại sao theo Tâm nghĩ nhớ lại thấy Tâm? Nay ta từ Tâm thấy Phật, Tâm ta làm Phật, Tâm ta là Phật, Tâm không biết Tâm, Tâm không thấy Tâm, Tâm có tưởng niệm tức thành sanh tử, Tâm không tưởng niệm tức là Niết Bàn, các pháp không chơn thật chỉ do tư tưởng duyên khởi, đối tượng bị nghĩ liền diệt chủ thể năng tưởng cũng không. Hiền Hộ! Ông nên biết các Bồ tát nhơn tam muội nầy chứng được trí giác vĩ đại.
https://youtube.com/@ngodaohuy
Đã có link Kinh văn bạn đem in ra giấy tốt để mọi người xem đọc tụng cũng được.
P/s: Kinh văn dùng từ "thỉnh", học phật phải lấy hai chữ "thành Kính", nếu không có lòng thành kính thì dẫu làm nhiều việc cũng chỉ là tạo tội, nuôi lớn thêm ngã mạn mà thôi. Tổ Huệ Năng từng răn dạy một đồ chúng về chữ thành kính. Khi ông này đến đảnh lễ tổ...lễ tổ mà còn bị quở trách, người xưa tu đạo phúc đức như thế, từng cử chỉ nói năng người tu đều phải kiểm soát giữ trong bốn oai nghi tế hạnh.
Lạy để bỏ ngã mạn (xem kinh văn cũng thế)
Mà đầu không sát đất (thành kính)
Có ngã tội liền sanh
Quên công phúc vô thỉ
..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:
Tổ sư nói; bước trên đỉnh đầu Tỳ Lô Giá Na, hay phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ... Đó cũng chỉ là ngôn ngữ vậy hỏi một câu bạn có dám nói hay không, nói rồi có dám bước hay không?. Tổ sư tâm không vướng bận chẳng có người nói, chẳng có người nghe, chẳng có đối tượng... nên nói làm không tạo tội. Nay chúng ta là phàm phu mà lạm bàn so với thánh nhân, đem phàm lậm thánh há là chuyện có thể bông đùa.
Tu hành quý trọng âm đức, đức trọng quỷ thần kinh. Nay chuyện tổn hại âm đức, lời phát ngôn không có kiểm soát trong chánh niệm, chánh ngữ,... vậy mà người khác khuyên vài lời vội cho là không đúng, phải biết túc nghiệp bản thân rất nặng. Khi người khác nói: nếu đúng thì hoan hỷ sửa, không đúng thì cũng khởi lòng tự mình răn nhắc... Người tu hành nơi đâu cũng có thể học cũng có thể hành.
Ngay kẻ làm phàm phu chưa tu còn biết, huống chi chúng ta biết được Phật pháp. "Sự việc đúng, mà thái độ không đúng thì cũng là sai".
Kinh doanh Phật giáo chính bởi những người mua bán kinh văn, chẳng tôn trọng pháp như thế thì "mua kinh" về xem học hỏi nghĩa lý gì? Tôi cần mua, anh có bán, bán mua như thế, nhộn nhịp rồi,... làm hai ba năm, bốn năm năm... thế thì thời đại kinh doanh phật pháp phát triển rồi... Kinh văn pháp khí là dùng từ "thỉnh", người ta đưa cho bạn, bạn trả được tiền còn phải cám ơn người ta... như thế mới là chân chánh học Phật.
Thần Tú không bằng Huệ Năng, nhưng Ngũ tổ bảo người tu hành nên học cái pháp của Thần Tú. Tổ Huệ Năng là bậc đại trí nhược ngu... há có phải là kẻ mà ông muốn bắt chước là liền có thể bắt chước. Ngộ đạo thì không có trước sau, tu hành trong cõi dục giới tất cả như chiêm bao, chiêm bao thì làm gì có trước sau... Thần Tú lão sư phụ tu hành kiên trì đến cuối đời vẫn là tự tại đến đi... Ông có thể tự tại đi đến như người không mà chê, người không đáng chê lại bị chê... Phàm học tăng tu thiền mà chê Thần Tú thì phải biết họ không phải là Bậc Bồ Tát thì nhất định là kẻ si cuồng.
..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:
Mình cũng đã nhắc ta_la_ai ở topic trước về vấn đề văn chương ngôn từ, mình chỉ nhấn mạnh thực chứng và vào trọng tâm vấn đề chứ ko thích nói vòng vo mà ko vào câu chuyện.
Cái quan trọng trong câu chuyện Thần Tú và Huệ Năng chỉ nhắc nhở ta về thực Ngộ chứ ko phải như những người thời nay học Phật mà toàn học văn chương ko chú trọng thực hành, học Phật dùng ngôn từ để thị uy và lòe thiên hạ.
Tổ Naropa cho dù là viện trưởng Nalanda thông thuộc tam tạng kinh điển và luận đạo thuộc bậc 1 nhưng cái NGỘ vẫn phải chờ gặp đức Tilopa mà nhờ ngài điểm hóa và chỉ điểm. Có trí tuệ nhưng lại thiếu đi và lu mờ đi cái bản năng giác ngộ vốn có thì cũng như là có vũ khí thiên quân vạn mã trong tay mà như là đang múa mây quay cuồng tại chỗ.
Facebook: https://www.facebook.com/namo.bhaisajyaguru
Skype: hung.tranvan2209
Mỗi người đều có nhân duyên của mình... Học nhiều, giỏi lý luận hay văn chương cũng do túc nghiệp của người ta, khi tâm vẫn chẳng đổi dời, vẫn chân thành cầu học thì duyên đến minh sư sẽ tự hiện. Học nhiều không phải không tốt, chuyên hành không phải là rất hay đạo chính là trung dung, duy lý bỏ sự là kẻ cuồng tăng, duy sự bỏ lý thì là chướng ngại. Lý sự phải viên dung.
Trung đạo mới chính là đường lối mà Phật thường khuyên bảo, trong kinh viết rất rõ...1250 vị tỳ kheo thường tùy nghe kinh, họ toàn là bậc A La Hán, lậu tận thông nhưng vẫn hằng nghe Thế Tôn thuyết pháp. Một ngày cũng chẳng bỏ... Chúng ta kẻ hèn, chỉ là người bình thường trong số người bình thường, được nghe thấy kinh văn cớ sao lại không trân trọng. Phật pháp khó nghe... khó nghe do không duyên là một chuyện, mà còn là vì người ta không có tâm để nghe...
Xưa Trí Giả Đại sư muốn được xem kinh Lăng Nghiêm mà sáng chiều hai lần quỳ bái phương tây, mong mỏi được xem kinh văn này, nhưng vẫn chẳng thể tròn nguyện. nay chúng ta được xem kinh mà tâm khinh lờn như thế sao không cảm thấy hổ thẹn.
P/s: lời kết kinh văn pháp khí, thì chúng ta dùng từ Thỉnh... còn các bạn ai muốn mua bán gì kinh văn, hay Phật pháp thì cứ làm... Chuyện nên nói cũng đã nói. Còn nghe hay không là việc của các bạn. "Con người chỉ nghe được cái họ muốn nghe". Đã không muốn thì nhiều lời chỉ là phí công mà thôi.
Thân ái!
..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:
Người đời học nói. Con học lặng thinh
Người đời học văn minh. Con học đạo đức
Người đời theo kiến thức. Con học đạo huyền vi
Người đời si mê. Con học tỉnh thức
Người đời học nhớ. Con tập cách quên
Người đời ngó lên. Con tập nhìn xuống
Người đời ham muốn. Con tập xả ly
Người đời sân si. Con tập hoà ái
Người đời tự đại. Con tập khiêm từ
Người đời khư khư. Con hành đại xả
Người đời vô thường. Con về nẻo Giác
..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:
Nói khi cần nói, im khi cần im.
Văn minh cũng có thể gắn liền với đạo đức.
Ko có kiến thức thì giống như tự giết mình vậy.
Si mê cũng là 1 trạng thái trc khi tỉnh thức.
Nhớ những gì cần nhớ, quên những gì cần quên
Phải biết ngó lên lẫn ngó xuống, ngó lên giúp ta cầu tiến và tự hoàn thiện mình, ngó xuống để biết cảm thông và chia sẻ hơn.
Ham muốn cũng chỉ là 1 trạng thái trc khi xả ly vậy.
Sân si cũng là trạng thái trc khi biết hòa ái.
Tự đại cũng là mặt khác của khiêm từ.
Đời khư khư cho ta động lực để tu hành.
Tóm lại là đừng tự cho rằng mình hơn người, đừng tự cho mình là thanh tao, đừng tự cho mình là thánh nhân, mình cũng chỉ là CON NGƯỜI, hãy sống 1 cách thực tế và sống có ích cho mọi người xung quanh.
Trc đây ko có kinh điển thì thái tử Tất Đạt Đa lấy gì học ? Hãy xem vạn vật là thầy, những sự vật xảy ra xung quanh ta chính thực là những ng THẦY đích thật, chứ ko phải là KINH ĐIỂN.
Facebook: https://www.facebook.com/namo.bhaisajyaguru
Skype: hung.tranvan2209
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks