Tôi hiểu rằng ,vì sao ngày xưa những người tu hanh dẫu bị hàm oan vẫn không nói gì,cũng không hờn giận.Vì:Khi một hành động hay lời nói của ai đó,thì không liên quan gì đến họ.
HỌ DÙNG MIỆNG VÀ TAY HỌ ĐỂ NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG,CHỨ ĐÂU CÓ DÙNG TAY MÌNH HAY MIỆNG MÌNH MÀ NÓI:NÊN đâu có liên quan gì đến mình đâu mà có chữ OAN
Sự oan ức là do người đời nghĩ về họ chứ họ đâu có nghĩ gì đâu mà có oan ức.
Nên khi hiểu dc như vậy,thì ai khen tôi bình thường ai chê cũng bình thường,vì đâu có liên quan gì đến tôi.