Mỗi người trong cuộc đời ắt đã có lần gặp một vài vị coi bói, tiên đoán cho về số mệnh một cách hết sức chính xác. Có điều khi vừa được xem cho, việc đã qua thì có thể kiểm nghiệm được ngay, nhưng những tiên đoán về tương lai nhiều khi có người phải đợi năm hoặc mười năm sau mới thấy nó hiển hiện, lúc đó thầy tướng số đã chẳng biết ở đâu rồi.

Muốn nổi tiếng, các thầy bói phải có thầy tổ mách bảo. Một số thần linh ở cấp nhỏ có nhiệm vụ qua thầy bói số chỉ đường dẫn lối cho nhân gian, nhất là trong lúc con người đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ lo âu sợ hãi và cần sự giúp đỡ cũng như còn chút ít phước đức đáng được nâng đỡ. Khoa bói toán thường dùng rất nhiều hình thức khác nhau bề ngoài như coi chỉ tay, bói bài, xem tướng, xủ quẻ, đoán mộng, chấm tử vi hoặc những cách lạ lùng khác… nhưng tựu chung muốn được thần diệu đều phải có thần linh thần khải cho thầy bói để thầy chỉ vẽ lại cho những người đi xem. Những thầy tướng đem ý riêng của mình ra luận quẻ thường việc coi không được đúng. Cũng có khi thần linh không thể nói sự thật vì làm như vậy sẽ có hại cho đời sống người coi hơn là nói dối họ; đó là những quẻ “quyền thiệt” có tính cách giúp được người coi bói bằng cách nói láo họ. Nên thầy tướng số nào, dù được tổ đãi cũng phải có người khen hay và chê trật. Nhiệm vụ của thầy tướng số dù nhỏ cũng gián tiếp làm cho thân chủ của mình hướng thiện và thấy được vài điều huyền mật của thần linh. Việc coi bói là tiên đoán vận mệnh cho một cá nhân hoặc một gia đình tầm thường, còn thầy bói thì dùng nghề coi bói để mưu sinh độ nhật, nhưng bên cạnh họ cũng giúp đỡ được một số người. Muốn hưởng lợi ích của việc coi bói, người đi coi nên để tâm thản nhiên không vội khen hoặc chê, dùng lí trí để phân biệt đúng sai và dĩ nhiên nếu quẻ linh không cần tin, nó cũng phải xẫy đến, nhất là tránh mê tín.

Việc tiên tri thì rộng rãi hơn, nó là sự tiết lộ bí mật về tương lai của một số nhân vật quan trọng như vua chúa, tộc trưởng, giáo chủ, hoặc vận mệnh của một bộ tộc, một đất nước hoặc toàn thể nhân loại. Những nhà tiên tri thường cảm được ơn của thánh thần ở đẳng cấp cao hơn, thường được gọi là thánh linh, chúa thánh thần, thiên sứ… Nhà tiên tri truyền trao lại những thông điệp lớn lao mà chính họ đã nhận được của thánh thần… cho một số đông người. Phần đông các người được ơn tiên tri là những tộc trưởng, vua, cố vấn cho vua và những nhà truyền giáo lớn lao. Họ có nhiệm vụ hướng dẫn cũng như cảnh cáo một dân tộc nào đó phải theo con đường mà Trời đã định.

Trong Phật Giáo sử có đề cập đến nhà tiên tri A-tư-đà (Asita), ông đã tiên đoán về sau hoàng tử Sỉ-Đạt-Ta sẽ trở nên bậc vĩ nhơn cao quí của nhân loại, hoàng tử sẽ đắc quả Phật và ông khóc vì biết rằng không bao lâu nữa ông sẽ chết và sẽ tái sanh vào cảnh giới vô sắc, không được thọ giáo với bậc trí tuệ cao siêu, chánh đẳng chánh giác. Ngoài ra còn có nhiều vị đạo sĩ Bà-la-môn học rộng, tài cao đã đến thăm thái tử Sỉ-đạt-ta khi hoàng tử sanh được năm ngày, trong đó có tám vị đặc biệt lỗi lạc, sau khi quan sát đặc tướng của thái tử, đã tuyên bố hoàng tử sẽ trở nên hoặc một vị chuyển luân thánh vương hoặc ngài sẽ đắc quả Phật.

Nhiều dữ kiện về việc tiên tri hơn Phật Giáo, Thánh kinh Thiên Chúa Giáo hình như kết liền với những ơn thần khải, được ghi lại suốt từ đầu cho đến kết thúc quyển thánh kinh đó. Các tổ phụ, các đấng tiên tri hay các sơ đồ trong Thiên Chúa Giáo. Được ơn thánh linh để nói tiên tri thật là nhiều, khó có thể ghi chép ra đây hết được, chỉ nên nêu ra một số trường hợp cụ thể:

• Việc Nô-ê được đức Giê-hô-va truyền dạy đóng tàu để tránh nạn nước lụt hủy diệt mọi loài xác thịt trên mặt đất vì thế gian bấy giờ trở nên bại hoại trước mắt Đức Chúa Trời.

• Việc Áp-ram được ơn Chúa truyền ra khỏi quê hương, đến nơi Chúa chọn và thành lập một dân lớn.

• Việc Y-sác được Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán: Chớ xuống xứ Ê-díp-tô, hãy ở lại xứ mà ta sẽ chỉ cho, ta sẽ ban phước và làm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời.

• Việc Gia-cốp chiêm bao thấy một cái thang bạc từ dưới đất, đầu đến tận trời, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó và đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang và phán rằng: Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đang nằm ngủ đây và sẽ làm cho dân ngươi đông như cát bụi trên mặt đất.

• Chiêm bao của Giô-sép về việc bó lúa của các anh sấp mình xuống trước bó lúa của Giô-sép và một chiêm bao khác về mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao đều sấp mình xuống trước mặt Giô-sép. Một lần khác chính Giô-sép bàn mộng cho quan tửu chánh và quan thượng thiên của Pha-ra-ôn, Giô-sép nói: “Sự bàn chiêm bao há chẳng do nơi Đức Chúa Trời ư? Xin hãy thuật lại điềm chiêm bao của hai quan cho tôi nghe đi.”

• Việc vua Pha-ra-ôn nằm chiêm bao khi thức dậy, tâm thần người bất định, truyền dời các pháp sư và các tay bác sĩ xứ Ê-díp-tô đến, thuật lại điềm chiêm bao của mình cho họ nghe, nhưng chẳng có ai bàn được ngoại trừ Giô-sép.

• Việc Đức Chúa trời hiện ra cùng Môi-sê trong bụi gai cháy và phán: Ta là đấng tự hữu hằng hữu, hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vậy: Đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi. Lần khác Đức Chúa Trời còn phán cùng Môi-sê rằng: Bây giờ ngươi hãy xem những điều ta sẽ hành Pha-ra-ôn; vì nhờ tay quyền năng, vua đó sẽ tha và cho dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ mình.

• Đức Chúa Trời hiện ra và hứa cùng Giô-suê: Môi-sê tôi tớ ta đã chết, bây giờ ngươi và cả dân xứ này hãy đứng dậy và qua sông Giô-danh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên. Trong đời ngươi sống thì sẽ chẳng ai chống cự trước mặt ngươi, ta sẽ không lìa ngươi và bỏ ngươi đâu.

• Ghê-đê-ôn xin báo điềm để xác nhận ý Chúa muốn mình giải cứu dân Y-sơ-ra-ên bằng cách để lốt chiên trong sân đập lúa và xin nếu lốt chiên ướt sương còn mặt đất khô ráo thì đúng là ý Chúa muốn. Một người khác thuật điềm chiêm bao cho Ghê-đê-ôn nghe về giấc mộng thấy một cái bánh bằng bột lúa lăn vào trại quan Ma-di-an làm ngả cả trại và Ghê-đê-ôn nói với quân Y-sơ-ra-ên: Hãy trổi dậy, vì Đức Giê-hô-va đã phó trại quân Ma-di-an vào tay các ngươi! (các quan xét)

• Thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện đến với vợ Ma-nô-a: Kìa người son sẻ không có con, ngươi sẽ thọ thai và sanh một đứa con trai về sau nó sẽ giải cứu Y-sơ-ra-ên ra khỏi tay dân Phi-li-tin.

• Đức Chúa Trời hiện đến Sa-mu-ên và bốn lần gọi tên ông và phán: Ta sẽ làm ứng nghiệm nơi Hê-li các lời hăm dọa ta đã phán về nhà ngươi.

• Đức Giê-hô-va tỏ ra cho Sa-mu-ên về San-lơ: Ngày mai, tại giờ này, ta sẽ sai một người ở xứ Bên-gia-min đến cùng ngươi, ngươi sẽ xức dầu cho người vì người sẽ là vua của dân Y-sơ-ra-ên ta.

• Sa-mu-ên được lệnh của Đức Giê-hô-va xức dầu cho David. Từ đó về sau thần của Đức Giê-hô-va cảm động David trong khi đó thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Sau-lơ vì lỗi của ông ta và sau đó Đức Giê-hô-va khiến một ác thần đến khuấy khuất người.

• Việc Sau-lơ thấy trại quân Phi-li-tin quá đông đảo thì sợ và lòng rúng động, người cầu vấn cùng Đức Giê-hô-va, song Đức Giê-hô-va không đáp, hoặc bằng chiêm bao, hoặc bằng u-rim, hay bởi các đấng tiên tri, Sau-lơ truyền cho tôi tớ mình tìm một bà đồng biết cầu vong và ra lệnh cho bà ta mời hồn của tiên tri Sa-mu-ên. Bà ta cho biết bà thấy một vị thần ở dưới đất lên, sau khi tả hình dáng thì Sau-lơ biết đúng là Sa-mu-ên. Sau-lơ sấp mình xuống đất van xin cho biết điều phải làm. Sa-mu-ên cuối cùng đã cho ông biết Đức Giê-hô-va đoạt lấy nước người mà ban cho kẻ lân cận ngươi là David. Sau-lơ khi nghe xong té nằm dài xuống đất, vì các lời của Sa-mu-ên khiến người sợ hoảng.

• Đức Giê-hô-va sai Nathan đến trách David: Ta đã xức dầu lập ngươi làm vua Y-sơ-ra-ên, ta đã giải cứu ngươi khỏi tay Sau-lơ. Ta cũng ban cho ngươi nhà của chủ ngươi, trao vào tay ngươi các vợ của chủ ngươi, và nếu điều đó không đủ, ắt ta sẽ thêm cho ơn khác nữa, cớ sao ngươi đã dùng gươm giết U-ri và lấy vợ nó làm vợ.

• Đức Chúa Trời hiện đến với Sa-lô-môn và phán: Bởi vì ngươi không xin sự sống lâu, không xin sự giàu có, cũng không xin mạng của những kẽ thù nghịch ngươi, nhưng xin sự thông minh để biết xét đoán. Nay ta đã ban cho ngươi sự khôn ngoan, thông sáng không có ai bằng và lại ta còn ban cho ngươi những điều ngươi không xin, tức là sự giàu có và sự vinh hiển, đến đỗi trọn đời ngươi, trong vòng các vua, sẽ chẳng có ai giống như ngươi.

• Đức Giê-hô-va truyền một tiên tri đến quở trách Giê-rô-bô-am và làm một dấu lạ: Bàn thờ nứt và tro trên bàn thờ đổ xuống đất, riêng tay của vua Giê-rô-bô-am thì cứng và không thể co lại khi ra lệnh bắt tiên tri.

• Đức Giê-hô-va phán cùng tiên tri E-li: ngươi sẽ xức dầu cho Ha-xa-ên làm vua Sy-ri, ngươi cũng sẽ xức dầu cho Giê-lu, con trai của Nim-si làm vua Y-sô-ra-ên; và ngươi sẽ xức dầu cho E-li-sê, con trai Sa-phát, làm tiên tri thế cho ngươi…

• Đức Giê-hô-va phán cùng Acha rằng: Này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên.

• Lời tiên tri về đấng Mê-si sẽ cai trị vì có một trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nẩy trên vai ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an…

• Lời tiên tri về các dân ngoại đạo về sự đổ nát của Ba-by-lon. Lời tiên tri nghịch cùng người Phi-li-tin, nghịch cùng Mô-áp. Sự hủy diệt dân Asiri được truyền cho Ê-thi-ô-pi. Lời tiên tri về Ê-díp-tô, lời tiên tri nghịch cùng Duma và Arabi. Lời tiên tri về sự suy sụp của Ty-rô. Lời tiên tri về sự lập lại Y-sô-ra-ên. v.v…

• Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi: “Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi, trước khi ngươi sanh ra, ta đã biết riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước… Ngươi sẽ đi khắp mọi nơi nào ta sai ngươi đi và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. Đừng sợ vì cớ chúng nó…

• Lời tiên tri về đấng Christ: “Hỡi Bét-lê-em, đất Giu-da! Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-da đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Y-sô-ra-ên tức dân ta.”

• Lời tiên tri về Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước: Có tiếng kêu trong đồng vắng: “Hãy dọn đường cho Chúa, ban bằng các nẻo ngài”.

• Kết thúc thánh kinh Thiên Chúa Giáo là phần khải huyền tiên đoán về thời kỳ cuối cùng của loài người.

Như vậy ơn bói toán và ơn tiên tri có một số điểm tương đồng và một số điều dị biệt. Một số tu sĩ sau này không có khả năng để nghiên cứu về huyền bí học đã tỏ ra lúng túng và mâu thuẫn khi đề cập đến sự bói toán: có lúc chính họ lại bày ra những điều mê tín quá đáng và cũng chính họ nhiều khi ngăn cản tín đồ một cách độc đoán mà không có lời giải thích chu đáo. Tôi xin liệt kê một thí dụ cụ thể để kết thúc bài này: Một họ đạo tại một tỉnh lỵ ở Việt Nam, Cha phó sở bị lấy trộm một cái radio, mà kẻ trộm không ai có thể phát giác ra. Vài hôm sau một nhóm người trong bổn đạo đã đến thỉnh vấn bằng cách xem bói với một tu sĩ Chà gốc Châu Giang để tìm vết tích người ăn trộm. Kết quả tìm lại được cái radio do một bổn đạo lấy cắp.