Nhiều lần đi đêm trên con xế yêu quý của mình, mình đều cảm nhận thấy có ai đó đang chạy theo xe mình. Nhiều khi sợ hãi, nhưng nhiều khi muốn có một ai đó, dù là một hồn ma giãi bày tâm sự của chính mình. VÌ lẽ đó mà nhiều khi trực đêm ở chốt gác năm còn đi lính, mình mong chờ những câu chuyện ma đó là có thật, để mình có một ai đó trò chuyện hằng đêm. Sau đây là một số chuyện may mắn của những lần đi xa:
Nếu phải một mình hoặc cùng một ai đó đi đêm trên những con đường thường xuyên có người chết vì tai nạn giao thông hẳn mọi người đều cảm thấy sợ hãi, nhưng mình thì ít khi cảm thấy thực sự là sợ vì mình biết bên cạnh mình hình như có một thứ gì đó vô hình đang bảo vệ mình.
Một lần đang đi trên đường 5 lên Hà Nội, chẳng hiểu vì lý do gì mà xe mình bất chợt chết máy, mình dừng xe kiểm tra phát hiện chẳng có vấn đề gì xảy ra nên tiếp tục đi tiếp. Khi đó có một xe gắn máy phóng vụt qua mặt mình, mình và hắn đi cùng tốc độ, nhưng vừa tới ngã 3 đường thì xe hắn gặp chướng ngại vật và ngã lăn quay (chết không mình không quan tâm vì mải về đi làm). Giả sử lúc ấy xe mình không chết máy bất thình lình thì có lẽ người phải chịu cảnh đó chắc chắn là mình chứ không phải ai khác.
Rất nhiều lần chuyện tương tự như vậy xảy ra, hình như có ai đó phải ra đi thế mình hay sao ấy. Phải thú thực là mình rất nghịch ngợm, có thể úp 2 bát hương của hai ngôi mộ nào đó vào nhau cho pháo vào giữa vào Boom, hai bát hương vỡ tan tành, gạt bát hương của một ngôi mộ tổ để lấy chỗ làm ... địa tạng bồ tát trong ngôi mộ đó, tuy nhiên lâu lắm rồi mình không thấy có sự việc gì bất thường xảy ra làm mình xây xát hay bị làm sao. Việc nghịch ngợm như mình hậu quả chỉ để lại là những vết sẹo lớn thời gian không thể xóa chứ không bao giờ gây thương tích vào tới xương hay mất quá nhiều máu.
Câu chuyện về ngôi mộ vô chủ:
TRường cấp 2 của mình có một bức tường có lỗ chui ra bờ hồ, ngay bờ hồ nơi bức tường đó ngụ là một ngôi mộ nhỏ nếu không để ý sẽ không có ai thấy nó, một lần đá cầu, mình cùng bọn bạn vô tình thấy ngôi mộ đó nên đã kháo khắp trường rằng sau trường mình có một ngôi mộ linh lắm, ai nhìn thấy cũng bị ma nhập (thú thực chỉ vì nghịch chứ nào ai biết gì). Vậy mà ngay sau đó, mỗi ngày y tế trường đều phải tiếp một bệnh nhân trong tình trạng như bị ma nhập. Cái Hạnh A hôm đó nghịch ngợm leo tường theo bọn mình xem ngôi mộ đó giờ ra chơi tiết 2 thì cả tiết thứ 2 mình thấy nó cứ ngồi thừ người, mắt không chớp cả tiết (hồi đó mình thích nó nên để ý nó lắm). Ra chơi, nó cùng mặc kệ, chẳng nói gì, chỉ nhìn vô hồn vào một khoảng không nào đó, tiết thứ 4 bất chợt nó khóc nấc lên, khóc nhiều mà không có ai dỗ nổi, ai hỏi cũng chẳng nói gì, thậm chí lúc mọi người bế nó vào y tế trường, nó cũng chẳng phản ứng gì. Sang tới ra chơi tiết 4, mình cùng một nhóm khác sang thăm nó, nó ngồi khỏe khoắn, không có vấn đề gì xảy ra cả, ai hỏi gì nó cũng bảo chẳng nhớ gì hết. Có lẽ chỉ mình nó mình đã không nghi ngờ nhưng sự việc trên chỉ chấm dứt khi hàng ngày ông bảo vệ trường mình ra thắp hương khấn vái và bịt cái tường đó lại, ngăn cản không cho bất kỳ học sinh nào ngó ra đó.
Có lẽ trải nghiệm của mình sẽ dừng lại ở đây bởi mình biết khá nhiều chuyện mình từng chứng kiến về thế giới tâm linh nhưng nhiều và những lần đó mình khôgn để tâm nên không nhớ lắm. Mình sẽ trở lại nếu có trải nghiệm mới