:praying: Từ trước đến giờ mình luôn là người được quý nhân phù trợ (đi đâu cũng có người nói thế, mà thật số mình cực kỳ may mắn và sống dai)
bạn adida`phat, mình kể tiếp đây.
Lưu ý chuyện mình kể là những chuyện có thật do chính mình và người thân chứng kiến
Câu chuyện về chiếc dép vô chủ:
Những năm cuối năm 1980, mẹ mình lấy bố rồi về làng Đình Đông còn hoang sơ, nhiều mồ mả, nhiều đầm lầy, sau nhà cửa mọc san sát nên thành xóm 17.Hồi ấy, cái năm mình khoảng 3 tuổi, nhà mình còn là một khu nhà cấp 4 xây xập xệ ở xóm 17, nhà chia thành 4 khu, một khu nhà ở 2 gian 1 tầng, một khu nhà bếp, nhà kho, nhà tắm; 1 khu vườn, 1 khu công trình phụ nằm sân sau có một cây trứng gà lâu năm (mình sẽ kể về nó sau) một đêm mami mắc ... tè mở cửa ra sân sau, tự nhiên thấy một đôi dép nhựa trắng của trẻ con để trước cửa nhà, mẹ nghĩ là dép của mình nên đi thẳng ra sân sau, nhưng thay vào chỗ gốc cây trứng gà và công trình phụ là một cái ao, trên bờ ao có hàng tá những đôi dép như đôi dép để trước cửa nhà mình. Mẹ kể lúc đó mẹ sợ lắm nên vội chạy vào nhà khoá cửa lại, mẹ nhìn rõ những đứa trẻ con khoảng bằng tuổi mình lúc đó đang tắm trong ao. Còn chiếc dép, thực sự đến giờ mẹ cũng không nhớ nó ở đó bao lâu và mất từ lúc nào.
Câu chuyện về cây trứng gà nhà mình:
Cây trứng gà gắn bó với gia đình nhà mình nhiều năm, từ cái thời ông nội mình còn sống (ông mất năm sinh chú út). Cây luôn sai quả, cho dù thời tiết có thế nào đi chăng nữa, và cây cứ đúng đợt Tết âm lịch luôn có đủ cành lộc đủ lá, quả xanh, quả vàng cho cả xóm. Cây cao gần bằng ngôi nhà mái bằng 2 tầng 1 trệt nhà mình, gốc to và chắc vừa 2 người ôm, cành khoẻ đủ chịu sức nặng của mình và 1 người lớn. Nhà mình chọn nơi đó để thắp hương mỗi hôm rằm, mùng một. Đêm đó khi mình 16 tuổi, khoảng 23h30 đi liên hoan về, mình với mẹ mới chợt nhớ ra chưa hoá vàng ở sân sau. Trời oi bức giữa hè không một hột gió, đêm tối đen như mực không có chút ánh sáng nào. Mẹ và mình khấn vái rồi hoá vàng, Đang lúc hoá vàng chợt cây trứng gà rung lên như có ai đó lay một cây ớt nhỏ. Ba chân bốn cẳng hai mẹ con vội bê cả mâm cúng và vất vội tiền vàng vào xô hoá vàng bỏ chạy khoá cửa lên nhà. Kỳ lạ là khi sự việc xảy ra trời không có chút gió nào. Cây trứng gà nhà mình khá to và khoẻ, lốc lật mái tôn mà nó không bị gảy một cành nào, chỉ xơ xác lá, mà rung lắc mạnh như muốn bật gốc lúc đó. Giải thích hộ mình lý do nhé.
Câu chuyện về đứa trẻ và ông già đầu giường:
Cách đây khoảng gần 20 năm, khi mình còn bé và vừa biết nói, đêm đó nhà mình mất điện, bố sửa điện ở ngoài sân, còn mẹ ru mình ngủ trong nhà. Bất chợt mình bật khóc và cứ chỉ vào đầu giường nói với mẹ: Mẹ ơi con sợ ông này lắm. Mẹ hỏi: ông nào? Mình trả lời: Cái ông già này này. Bố mình nghe thấy thế vội lên thắp hương ông nội thì mình thôi khóc. Đây là mình được mẹ kể lại.
Sau đó 12 năm, em mình cũng bằng tuổi mình lúc đó, hôm ấy nhà chỉ có mình và mẹ và thằng Cún, chuyện tương tự lặp lại. Mẹ vội hét gọi mình, mình thì khá là bạo dạn nên tới thẳng chỗ tay thằng Cún chỉ và chửi đổng: Thằng nào nhát nó có gan ra gặp tao. Thì Cún nhà mình thôi khóc và ngủ ngon lành .violent105
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks