Kính chào GIALAM !
VÔ THỈ,VÔ CHUNG không phải là: không có đầu ,không có cuối.
Vô: nghĩa ở đây là vô trụ xứ, không có chổ cố định.... vì tất cả các nguyên nhân đều là huyển hóa sanh trụ dị diệt nên không có trụ xứ cố định, tùy duyên mà khởi, tùy duyên mà diệt.
không hề trái Luật Nhân quả.
Bởi vì nhân không thật, quả không thật. Đổi nhân thì sẽ đổi quả.
Nhân không giả bởi vì nhân còn thì quả sẽ sanh ( khi hội đủ duyên )
gọi là như huyển ( không thật , không giả )
Nhân quả không có thứ tự trước sau, tùy duyên mà biến hiện.

như trồng cây ổi thì sẽ ra cây và trái ổi.Nhưng đốn cây bỏ đi thì không còn nữa. trồng hột giống khác thì sẽ cho cây và trái khác.

Vài ý thô thiển mong các vị thông cảm và chia sẽ.
Có sai sót xin hoan hỷ.
Cảm ơn !

GL xin cám ơn bạn Duocphuong đã diển giải giúp GL
Nhưng theo thiển ý GL chử VÔ THỈ , VÔ CHUNG trên mang nghĩa là đầu cuối , vì Thỉ = khởi đầu , Chung = kết cục , mang tính thời gian , trong khi đó Duocphuong diễn chữ Vô = Vô không trụ xứ , mang nghĩa không gian , nghĩa này rất hợp lý câu “ ƯNG VÔ SỞ TRỤ , NHI SINH KỲ TÂM “ MÌNH THẤY CŨNG CHƯA THỎA ĐÁNG .. hi hi..
- Về luật nhân quả : mình cũng đồng ý mà cũng chưa thấy ổn vì nói nhân quả như huyển = không thật không giả , như thế cũng có thể nói là thật hoặc là giả tùy cách nhìn cùa “ tục đế hay chân đế , với người chưa giác ngộ chân đế như thế có nghĩa là không có nhân quả sao ? hay là vừa có , với người tin có , không với người không tin ??? như vậy cần gì tu vì chẳng tin nhân quả ??? và tu để làm chi ??? Tu là gì ??? có ảnh hưởng đến hay không ảnh hưởng đến nhân quả ??? hàng loạt vấn đề lại sinh ra thêm mà vẫn chưa có sự rốt ráo ???

- Theo thiển ý GL : Không gieo nhân thì không có quả , đúng không ? tạm thời chấp nhận như thế , vậy khi sinh ra chúng ta đã có sẳn sự tái sinh do nghiệp , mà ý đã có nhân quả và những nhân trong quá khứ sẽ trổ quả phải không , có nghĩa là dù không làm gì bất thiện chúng ta vẫn có nghiệp chưa dứt từ quá khứ , và sẽ phải tạo tiếp trong hiện tại vì cuộc sống , nhu cầu cơm áo , trả ơn sanh thành cha mẹ , nghĩa vụ với thân và xã hội … Làm sao chúng ta chấm dứt được điều này … dù không tạo thêm nghiệp bất thiện thì quả quá khứ cũng sẽ trổ … nếu nói nhân quả là không thì cứ tạo tác cần gì tu hay phải quan tâm tâm đến thiện ác … ( rơi vào thuyết KHÔNG )

- Đối với cái nhìn thông tục thì Nhân quả là một thiên luật công bằng có sẳn do lực động và phản động … nếu không có sự cân bằng này thế giới vũ trụ sẽ ra sao ???

- Về mặt Lý Pháp cái như huyển này chỉ mang giá trị phá chấp để có cái nhìn rỏ hơn về Đạo “ Kiến Đế “ chứ cũng chưa là rốt ráo cho câu trả lời NHẰM VÀO chân như

- Nhân quả luận một nhân sẽ có quả …nhiều nhiều quả thực tế là vậy , như thế con đường tu học chuyển hóa tâm từ vô minh đến giácngộ “ kiến đế “ đến Đại ngộ viên mãn để giải thoát không sinh tử luân hồi nghiệp quả là một quá trình hằng hà sa ..không có định số chỉ các chư phật mới có thể hiểu hết về hằng hà sa … chứ không phải chì vài mươi năm hay vài trăm kiếp đời ….cho đến chừng nào ..không còn nhân quả không còn nghiệp chướng là một kiếp mà ta có thể có được trong …tương lai hay cũng có thể ngay tại một sát na “ kiến tánh “

- Theo GL việc tu hành vài kiếp hay thanh tịnh vài kiếp nào đó hay ngay trong hiện tại không có nghĩa là sẽ được giải thoát ( như Đức Phật Thích Ca ngày xưa cũng phải trải qua rất nhiều kiếp chuyển hóa tu hành để đến cái kiếp cuối cùng của Ngài như một giọt nước làm tràn ly nước , như là một độ nóng cuối cùng đạt đến để nước chuyển hóa thành hơi nước và biến khỏi thể lõng …để trở thành một thể khác ( thể khí ) …và cứ thế mà có sự chuyển hóa , hóa sinh

- Có lẽ mải nói mà GL hơi đi xa vấn đề .. mong duocphuong và các bạn hoan hỷ .. Chân thành càm ơn bạn đả khai dẩn
- Thân kính

GiaLam