CÓ CHĂNG điểm chung nhất nào đây cho các ĐẠO , đâu là điễm tựa đòn bẩy vạn năng đầy tiềm lực mà các bậc thánh nhân muốn chúng ta học thật sự .Khi tôi gặp định nghĩa của Krishnamurti về tình yêu làm tôi rất ngỡ ngàng : tình yêu là khi trạnh thái ta đam mê mà không vướng bận bất cứ ràng buộc nào , tức tự do thăng hoa hoàn toàn cho ta và người đó . Ta không phải yêu chính ảnh của tâm ta trên người đó , không mong muốn sỡ hữu đặc quyền đối với người đó ... nói chung là nghe ù tai . Chữ tự do , chữ thăng hoa , chữ đam mê , trạnh thái khai mở chứng ngộ ... phải chăng đó chính llà lúc mà người đó với chạm vào đáy sâu tâm thanh tịnh của chính mình qua quá trình thanh lọc tĩnh tâm mà người ta nói là đụng được vào tiềm thức của chính họ . Trong bốn bước của thiền các thầy dạy là định tâm vào một điểm -khởi tâm hỷ lạc -lạc - không . Như vậy ai tu nấy chứng , ai tìm ra gốc rễ của giáo pháp thì đi đường tắt , ai theo mớ áo choàng phủ ngoài thì đi đường mê cung . Là bạn đạo cùng chỉ cho nhau giúp nhau thực hành là tốt , còn các thứ khác thì không cần thiết lắm . Tâm càng nhẹ nhàng càng hay