Trích dẫn Nguyên văn bởi luckyboy624 Xem Bài Gởi
ông ích kỷ hay tui, học đạo phải chịu khó nghiên cứu kinh điển mới hầu mong đưa ra lời khuyên giúp bạn đồng tu, đó mới là thiện tri thức. Bạn ấy tu Tịnh Độ phút lâm chung là giờ khắc quan trọng nhất nếu tâm chẳng chuyên nhất chẳng vãng sanh thì đem được lợi lạc gì cho chúng sanh, thấy trước mắt nhưng sao không nhìn xa, không vãng sanh thì bạn ấy trầm luân bao nhiêu đời kiếp nữa???
Đã biết thân giả tạm thì nên biết dùng nó cho thích hợp, cứu 1,2 người so với cứu vô số chúng sanh, khi được thân cận A Di Đà thì cái nào là nên??? Đọc kinh A Di Đà sáu phương chư Phật hiện ra khuyên chúng sanh điều gì, Phật Thích Ca nói kinh là muốn bạn tự độ rồi độ tha...Bạn lại nói ngược lại, thì thôi mình không bàn cãi nữa, chúng ta không chung đường thì không nên nói nhiều nữa
luckyboy624 không nên nổi sân lên vì 2 chữ ích kỷ chứ, và cũng không nên cho rằng "chúng ta không chung đường thì không nên nói nhiều nữa". Tất cả các chúng sanh đều mang thân người, đều trân quý mạng sống, đều biết khổ đau...vvv thì đều ở trên một con đường sinh tử và phiền não. luckyboy624 nên quán xét lại cái gì cần ghi hãy ghi, Pháp Môn Đại Thừa là con đường lớn cho tất cả chúng sinh, luckyboy624 không thể nào vì 1 chút sân mà đẩy 1 người ra khỏi đường rồi.

Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh
Nếu nói đúng theo Phật Pháp, thì Tâm luôn luôn buông bỏ, hỉ xả, cho đến giờ phút lìa trần, lúc nhắm mắt càng cần phải giữ Tâm thanh thản buông bỏ tất cả, không cơ cầu gì cho bản thân nữa, không có gì là quan trọng nhất đâu bạn luckyboy624 à. Đó mới là thực chất của pháp môn Tịnh Độ.

Thân Xác luôn giả tạm, tuy nhiên không có thân thì chẳng có chỗ cho Tâm thường trụ, không có Tâm thì lấy gì mà tu thưa bạn.
Đúng như luckyboy624 đã ghi "tu Tịnh Độ phút lâm chung là giờ khắc quan trọng nhất" và cũng đúng như Love_Tamlinh đã ghi "Tâm luôn luôn buông bỏ, hỉ xả, cho đến giờ phút lìa trần, lúc nhắm mắt càng cần phải giữ Tâm thanh thản buông bỏ tất cả, không cơ cầu gì cho bản thân nữa, không có gì là quan trọng nhất". Tại sao lại như vậy? Các chư Phật đã thuyết mạng sống của chúng sanh kéo dài qua từng hơi thở. Mỗi thời khắc thở ra đều có thể là giây phúc lâm chung của ta nên từng giây từng phút khi còn sống đều là giờ khắc quan trọng nhất (ta có thể lâm chung bất cứ lúc nào, cái chết đến không từ bất kì một ai). Do thời khắc nào cũng nào là thời khắc quan trọng nhất nên không cần bận tâm đến cái quan trọng nhất nữa không còn chấp vào thời khắc lâm chung nữa đó là trọn vẹn ý của Love_Tamlinh.

"Thân Xác luôn giả tạm, tuy nhiên không có thân thì chẳng có chỗ cho Tâm thường trụ, không có Tâm thì lấy gì mà tu thưa bạn". Chấp tâm thường trụ nơi thân là không đúng. Muôn đời các chư Phật thành đạo không chỉ ở Ta Bà mà còn ở nơi địa ngục nơi mà thân không phải là thân. Thân không phải là thân nhưng tâm vẫn có chỗ thường trụ và vẫn thọ khổ. Trong kinh Lăng Nghiêm đã viết rõ điều này.