Tập tục Ấn Độ người chết :
1- Bỏ vào rừng Thi Lâm cho thú ăn.
2- Bỏ xuống sông ( ví dụ sông Hằng )
3- Thiêu xác.
Riêng người Tây Tạng do vùng đất đặc thù ít cây cối nên không thể thiêu xác, do rất lạnh nên đất đầy tuyết cứng khó đào và xác khó phân hủy nên người Tạng chọn cách phân thây cho chim ưng ăn ( điểu táng ).
Chúng ta thấy : Các cách xử lý xác sau khi chết như trên rất bình thường. Hoàn toàn không có gì kỳ lạ hết. Họ hoàn toàn không quan tâm đến Tâm người chết sẽ như thế nào khi cắt xẻ, đốt thiêu hay thả trôi sông - vì việc đó đã do các giáo sĩ Tăng sĩ phụ trách.
Khởi tâm hiến xác trong trạng thái bình tĩnh sáng suốt sẽ gặt hái được những tịnh lạc phước lành do vậy không có gì phải lo lắng Cận Tử Nghiệp.
Xác này được hiến tặng hay không hiến tặng rồi cũng sẽ tàn hoại. Những người tâm ái luyến nặng nề họ sẽ đau khổ khi phải chứng kiến xác thân từng giờ sình trương phân hủy...
Theo Tôi hãy sống với Chánh tín mang lợi ích đến cho mọi người trong kiếp sống hiện tại - Dù đến lúc tắt hơi vẫn gây Nhân quả tốt - vậy là sống đúng tinh thần Lợi Tha của Phật đạo.
Ôm một đống xương thịt xuống mồ để làm gì ? Trong khi kinh điển ghi rất rõ : Bố thí thân thể công đức vô lượng. Kính
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks