Trích dẫn Nguyên văn bởi ngothien Xem Bài Gởi
TÔI xin chào các bạn tôi không phải là ngothien thầy tôi đi công việc tôi là phật tử của thầy xin mượn nik của thầy vào đây 2 ngày rồi xem đủ chổ đủ lời gặp đủ người đúng là biển rộng mênh mông không thiếu thứ gì cần gì củng có phật đạo ma đạo lẩn lộn,nhưn g tôi củng thu hoạch được đáng kể,cái gì thu thì cứ thu cái gì không cần thu thì củng thu,trong hai cái thì chọn được cái thứ ba,trong nầy có một vị tên là hoa tu lien không hiểu hoatulien viết bằng tiếng gì mà tôi đọc không ra,đối với các vị khác thì mổi ngưởi có mổi cách nói ,ở mổi vị có cái thành tựu riêng nói chung là rất lợi lạc ,công đức vô lượng,lâu nay tôi không vào diển đàn nầy hôm rồi nghe thầy ngothien tôi vào xem thử thì mới biết trong cuộc đời nầy ngoài các thầy ở chùa ra ở nơi các bạn cả một rừng cây,tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé so với các bạn,cho đến hôm nay mới mạnh dạn vào chào hỏi các vị,cao nhân,mong rằng sẻ có sự chỉ giáo,mà sao tôi thấy trong diển đàn nầy nghe nói ban quản trị đưa ra nội quy sát sao lắm mà sao tôi mới vào đả bị phản cảm, với một số nội dung của một vài người tôi không tiện nêu tên tôi cảm thấy không có văn hóa chút nào ,?theo tôi thì nếu mình thấy đạo phật hoặc người nào đó làm cho ta không thể nhịn được họ hoặc không muốn nhìn thấy họ thì ta không vào đây tham gia nửa thì đâu có thấy nhửng gì mình không thích để thời gian đó đi làm vài ve hoặc đi làm kiếm tiền cho bản thân thì hay biết mấy,chứ đả không ưa họ mà ngày nào củng gặp mặt họ thì có phải làm cho ta khổ sở mình tự tạo cho mình cái chướng duyên để rồi rước phiền nảo vào cho chính mình thì thật uổng phí thời gian quá,vô tình mổi ngày ta tạo cho mình thêm nhân quả,thế thôi tôi nhiều chuyện quá mong các bạn hoan hỉ,xin cảm ơn quí vị đả đọc mấy lời khiếm nhả của đệ.
có gì lạ đâu.ở nhà là cái chợ nhỏ,ra ngoài chợ là chợ lớn vào chùa là chợ vừa nơi nào đông người thì tất nhiên củng có người nầy người kia,ở diển đàn nầy là cái chợ diển đàn thì củng vậy thì mới gọi là vào đây để chia sẻ và học hỏi,nếu ai củng tu chứng cả ngồi một đống im re thì học ai đây,vì thế cho nên chúng ta học thì đem thân tâm trí ta vứt vào đời thì mới biết được nhửng gì mình có,nhửng gì mình chưa có nhửng gì mình chưa làm được và nhửng gì mình làm được mà tu sửa chổ đó,chừng nào mà chúng ta bình thường trong tất cả pháp thì củng tạm gọi có chút thành công trong tu học rồi đó hoặc chừng nào mà ta cảm thấy trong tâm ta hình như cái giận hờn ganh ghét nó từ từ tiêu biến lần chúng ta thấy mình không còn giận hay ganh ghét ai nửa thì đó củng đủ cho hành trình tu học rồi đó,hảy tìm đạo trong đời,thì ta mới mau thấy đạo trong ta chào bạn,,,,,,,,,,,,,wellcome1wellcome1wellcome1