Cái nào lúc sống khi cho mới là đáng quý vì muốn cho phải vượt qua ngã của bản thân. Còn khi ta chết thì không có cái nào là của ta cả. Từ tài sản, con cái, địa vị đến thân mạng đợi đến khi chết mới cho thì không có công đức hay phước đức gì cả, vì khi ta chết những thứ đó tự động thuộc về người khác nên cái cho sau khi chết là cái cho vô nghĩa (cái bố thí này không nằm trong bố thí ba la mật). (Đọc các phẩm của Hòa Thượng Tuyên Hóa để rõ thêm về điều này)
Tốt nhất là khi chết hảy nhờ người thiêu hủy đi cái xác hư huyễn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks