D D.biết không trong con người chúng ta thường thì nhửng ký ức nào ấn tượng nhất trong cuộc đời của chúng ta nó cứ sống mãi trong tìm thức,ví dụ khi lên 10 tuổi ta thi đậu điểm nào củng 10 cả trong lớp ai củng tang dương làm cho ta ấn tượng thì khi ta già đi thì cái ấn tượng đó nó ẩn trong tìm thức của ta khi có điều kiện thích hợp thì nó xuất hiện làm cho ta luôn nhớ tới nó ,đôi khi ta lại cố moi nó ra để tự mản với bạn bè chẳng hạn,điều nầy ai củng có có nhiều nửa là khác rất rất nhiều ký ức trong đời người làm cho ta khó quên phải không muội,nhưng đối với người tu mà nhất là tu thiền,thì quá khứ thì nó đả qua,hiện tại thì ta đang đối diện với nó ,giửa có và không,đúng và sai thiện và ác vv ,nói chung cái hiện tại mà chúng ta đang trải nghiệm cùng chúng đây,còn cái tương lai thì chưa tới,đối với người tu có cần thiết ta phải nhớ tất cả quá khứ của ta không,hay hiện tại ta có cần phải khẩn trương mọi việc không,hay tương lai ta cứ phải luôn mơ tưởng hoài vọng tới nó không,theo kinh nghiệm của huynh cái gì rồi là rồi,chứ đả rồi rồi mà vẩn chưa rồi thì kẹt à nghe,vì huynh hành theo pháp ĐẠI ĐỊNH NHƯ KHÔNG
THỂ SỐNG CÓ KHÔNG
HIỆN SỐNG KHÔNG CÓ
THỰC SỐNG THỂ NHẬP
SỐNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG,,vì vậy cho nên huynh mới chọc thiền sư minhdai,là bỏ cái 10 tuổi của MD thì tới nơi là vậy đó,loại bỏ luôn ký ức đó muội,người đời đôi khi có ai đó nói oan cho họ hay chửi họ làm nhục họ chẳng hạn là họ ôm hận đến chết không buông nên dính mắc là vậy đó D D,, HI HI-,HUYNH NÓI ĐÙA CHO VUI ĐỪNG NGHỈ NGỢI MỆT TÂM
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks