Hỏi: Phật tánh là sanh hay chẳng sanh? Nếu nói sanh thì đồng với nghĩa thức tâm phan duyên, sanh các loại hiển thức lưu chú; nếu nói chẳng sanh thì đồng với lý rỗng không tịch diệt của Thanh văn Nhị thừa. Người trí nơi các duyên sanh khởi các loại thức tưởng thì làm sao giác được tự tâm hiện lượng? Xin Hòa thượng giải nghi cho con chỗ này.

Đáp: Phật tánh chẳng phải sanh hay vô sanh, nói “Phật tánh”cũng chẳng phải Phật tánh nữa. Tất cả Phật pháp đều nói về cái tâm, tại tâm có tánh giác ngộ, nên gọi là Phật tánh. Bản thể của tâm cùng khắp không gian chẳng khứ lai, nên gọi Như Lai; vì vốn chẳng sanh diệt, nên gọi Niết Bàn. Đã không sanh không diệt thì làm sao có sanh và vô sanh? Sanh, vô sanh là do có bệnh chấp, do chúng sanh chấp thật sự sanh nên Phật nói vô sanh, nếu chấp vào vô sanh thì bệnh chấp vẫn còn.

Không trụ chỗ sanh, cũng không trụ chỗ vô sanh, đó là nghĩa vô trụ, hễ trụ vào sanh hoặc vô sanh tức có sở trụ, có sở trụ thì mất hết cái dụng của tâm. Kinh Kim Cang nói “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm,” vô sở trụ là thể của tâm, sanh kỳ tâm là dụng của tâm, thể và dụng là một chứ chẳng phải hai.


(trích khai thị của Hòa thượng Thích Duy Lực)

:icon_wink: