Bài viết trên có một số điểm cũng đáng chú ý.
Thực ra để lý giải cho đến ngọn nguồn thì có lẽ phải giành cho các nhà sử gia. Song đôi khi các sử gia bị lồng yếu tố chính trị mà lái lịch sử theo những chiều hướng áp đặt.
Tôi nhớ trước đây trong bài Cáo bình Ngô có câu:
Từ Triệu , Đinh , Lý . Trần bao đời gây nền độc lập
Cùng Hán , Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương...
Sau đó xem sách giáo viên có giải thích gọn một ý: tác giả nhầm Triệu thuộc về phong kiến phương bắc.
Bây giờ nghĩ lại, Nguyễn Trãi , đại thi hào của dân tộc, người gần với lịch sử trước đây hơn ta mà lại bị nhầm thì cũng lấy làm lạ? Chi tiết này nhanh chóng bị bỏ qua chỉ vì sách đã bảo thế thì cứ thế mà hiểu.
Nhân đây cũng nói thêm về bài Cáo bình Ngô. Cuối đoạn có kết về việc chiến thắng giặc Minh, Nguyễn Trãi có kết:
Âu cũng nhờ tổ tiên khôn thiêng phù hộ.
Sách giáo viên phán một ý : tác giả còn mang trong mình tư tưởng mê tín.
Ôi, sự áp đặt mới đáng chán làm sao. Bây giờ tôi mới càng hiểu sự vĩ đại trong câu kết trên của Nguyễn Trãi. Bởi giờ tôi mới hiểu về dương gian đó là tư tưởng uống nước nhớ nguồn, về TGVH, tôi đã được biết trận chiến tâm linh với các vong hồn trên đất Việt cũng không kém phần công phu, chúng ta vẫn cần và mãi mãi cần tổ tiên , ông cha phù hộ.NS:rose:rose4rose4
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks