Hỏi: Con nghĩ rằng nếu căn cứ trên vấn đề nhân quả, mà người tu hành chỉ chú trọng tu phước không tu huệ, thì A-la-hán còn ôm bát không. Lại nữa, trong lịch sử Thiền tông có những vị Tổ sau khi kiến tánh rồi còn thiếu duyên về hoằng pháp lợi sanh, phải ở ẩn không ra hoằng pháp. Đức Phật cũng nói “Nếu người thường tạo phước hữu lậu, khi chứng quả thì phước hữu lậu sẽ trở thành phước vô lậu’,” sao Sư phụ lại nói không dính dáng với Tổ Sư Thiền?

Đáp: Mục đích tu Tổ Sư Thiền là muốn phát hiện bản tâm của mình, khi bản tâm hiện lên gọi là kiến tánh thành Phật, tất cả năng lực đều sẵn đủ, chứ chẳng phải do tu phước, tu huệ mới thành.

Thiền tông tạm gác qua, nay nói về Giáo môn: Bát Nhã Tâm Kinh nói “Vô trí diệc vô đắc,” bài này mỗi chùa hằng ngày đều tụng trên ba lần, nói “Tu phước, tu huệ”chỉ là lời phương tiện để lừa gạt chúng sanh cho ham thích sự tu, ấy cũng như Thiền tông nói”Lấy lá cây vàng gạt con nít nín khóc”mà thôi!

Những gì ông hỏi đều là phương tiện đối với người có bệnh chấp nặng, còn Thiền tông thì khác, vì đó là pháp Thiền trực tiếp, để cho những người tin được ít phí sức, mau đạt đến tự do tự tại, tự làm chủ cho mình. Người tu phước tu huệ dẫu cho thành công cũng chẳng thể giải thoát, vì ngã chấp còn quá nặng; hễ ngã chấp còn, dù tu thành cũng chỉ thành tà ma ngoại đạo. Trong Phật pháp bất cứ Tiểu thừa, Trung thừa, Đại thừa, căn bản đều phải phá ngã chấp, nay dùng ngã chấp để dạy người, dẫu cho mọi người nghe theo, đâu có ích lợi gì?


(trích khai thị của Hoà thượng Thích Duy Lực)

$$$191