
Nguyên văn bởi
lyhl
LÊ VĂN KHÔI ĐÁNH CỌP
Lê Văn Khôi (?-1834) tên thật là Bế-Nguyễn Nghê, còn được gọi là Hai Khôi, Nguyễn Hựu Khôi hay Bế Khôi, là con nuôi của Tả quân Lê Văn Duyệt và là thủ lĩnh cuộc nổi dậy chống lại nhà Nguyễn ở thành Phiên An (tức vùng Gia Định cũ).
Tả quân Lê Văn Duyệt có cho làm những chỗ nuôi hổ và voi. Hổ nhốt vào cũi để trong một thửa đất dựng nhiều khại, mỗi khại chứa ba bốn mươi cũi hổ. Một hôm, Tả quân cùng với sứ thần Xiêm La (Thái Lan bây giờ) ngồi trên vọng đài xem các võ sĩ đấu với hổ. Dân chúng chen chúc đứng chung quanh đài. Tả quân truyền lệnh thả hổ ra để võ sĩ biểu diễn bắt sống hổ cho sứ thần xem.
Võ sĩ Lê Văn Khôi mình trần trùng trục, tóc tết đuôi gà, mặc quần cụt, tay cầm đùi heo. Không ngờ gặp con hổ quá dữ, chồm ngay lại tát ông. Lê Văn Khôi né mình, đánh ra một côn trúng hổ, hổ ngã lăn dãy dụa một lúc rồi nằm im tắt thở.
Sứ thần Xiêm La tấm tắc khen ngợi nhưng bỗng thấy Tả quân nổi trận lôi đình, rút lệnh tiễn truyền đao phủ bắt trói võ sĩ Lê Văn Khôi đem chém, vì đã có lệnh đấu với hổ chỉ được bắt sống chứ không được đánh chết. Lê Văn Khôi đến trước vọng đài xin tha tội vì không biết, và xin được bắt sống hổ khác để chuộc tội. Tả quân ưng cho. Khôi lại bước vào khại. Lính thả hổ ra. Bên ngoài trống thúc vang trời, bên trong Khôi với hổ đánh nhau một mất một còn. Cuộc tỷ thí lần này thật là gay go, hổ lớn và rất dữ. Nhưng Lê Văn Khôi tài nghệ tuyệt luân, ông dùng một miếng võ hiểm đá trúng hàm dưới của hổ. Hổ nằm lăn ra, chổng bốn chân lên trời, ông lấy cuộn dây trong mình trói hổ lại, vác đặt dưới vòng đài làm lễ xin chuộc tội. Sứ thần Xiêm La thấy vậy khen không dứt lời. Tả quân ung dung nói: “Bọn tiểu tốt dưới trướng tôi đều như vậy cả, có chi đáng cho đại nhân khen”.
(TVB - tài liệu tham khảo: Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược, biên soạn năm 1919, xuất bản lần thứ nhất năm 1921)
Bookmarks