Phần nhiều trong mọi người hiện nay có một quan niệm giống nhau về thế giới vô hình: thừa nhận có thế giới vô hình, và quan niệm rằng tôi không động chạm gì đến họ thì họ cũng không động chạm gì đến tôi, kiểu như là đường ai nấy đi vậy. Cũng giống như nhà ở trong thành phố kín cổng cao tường vậy, sáng mở cửa đi làm, tối về, hàng xóm đôi khi cả mấy tháng trời chẳng thấy mặt nhau. Quan niệm đó rất đúng, và thật sự rất có ích cho rất nhiều người. Nhưng vấn đề đặt ra là, làm sao chúng ta biết chắc chắn rằng mình không đi nhầm sang con đường của những người vô hình. Nó lại trở về vấn đề là cần phải có những hiểu biết cơ bản về thế giới vô hình, cũng chỉ vì mục đích để chúng ta sống tốt hơn, và những người vô hình chung quanh chúng ta cũng sống tốt hơn.

Hồi đó mới vào diễn đàn, hay thấy những topic tranh luận về sự tồn tại của thế giới vô hình. Nhiều người phản bác hay đưa ra những lập luận đại loại như là nếu thế giới vô hình có nhiều quyền năng như vậy, sao không nhờ họ điều tra các vụ phạm tội, hay tìm kiếm tài nguyên, khoáng sản đi. Thật ra thì mọi việc không đơn giản như vậy. Việc tác động, tương tác qua lại giữa 2 thế giới phức tạp và nhiêu khê hơn chúng ta suy nghĩ, và phần quan trọng khác nữa, là rất nhiều sự việc do luật nhân quả chi phối, đừng nói những con ma nhỏ bé, kể cả những người có địa vị rất rất cao ở cõi vô hình cũng không có nhiều quyền để thay đổi hoặc thay đổi hoàn toàn nó.

Tôi còn nhớ như in câu chuyện của một người hàng xóm ở đầu hẻm nhà tôi ở quê. Lúc đó thì tôi chẳng biết gì về thế giới vô hình đâu. Hai vợ chồng nhà đó, chồng đánh xe bò chở thuê cho người ta, vợ thì đi làm nhà nước. Khu đất của nhà gia đình đó ở trước kia là nơi trước giải phóng các người tù chết bị người ta vứt xác ra, hoặc chôn cất sơ sài ở đó. Năm đó tôi còn nhỏ, chắc 12-13 tuổi gì đó thôi. Một bữa tự nhiên nghe tin người chồng bị chết, mà cái chết lãng xẹt vô cùng. Bữa chiều đó, xong việc, ổng đánh xe bò về trước nhà, đang đứng lúi húi trước đó một khoảng làm gì đó, tự nhiên con bò trở chứng lồng lên chạy ủi vào ổng, đưa lên bệnh viện thì chết. Đến nhiều năm sau, khi tôi đã vào Sài Gòn học, về nghe tin vợ ổng sắp mất, đưa đi khắp các bệnh viện đều bó tay, về chờ chết, rồi vài tháng sau mất, mà cũng thật sự không chẩn đoán ra được bệnh gì. Lúc đó, tôi nghe má tôi nói, hồi ông chồng mất, là sửa lại cái nhà sau, được đâu vài tháng là ổng mất. Đến hồi bà vợ mất, trước đó vài tháng cũng xây lại cái nhà. Hồi bà vợ sắp mất, chắc gia đình cũng biết có nguyên nhân là do người âm nên có mời thầy về giải nhưng không biết do thầy dở quá hay số bả đã tận nên cũng không qua khỏi.

(còn tiếp)