Khà khà, chào chú Qin!
Cháu thật khâm phục chú, nhưng cái topic cũ rích như bãi rác người ta đã chôn chặt rồi mà chú còn bới lên ngửi làm gì cho hôi thối.
Những bài viết của chú cháu đã đọc rất nhiều, nhất là thiện tâm của chú khi chú chữa bệnh cho mọi người bằng nhân điện, thật đáng trân trọng. Chú chắc cũng gần 60 tuổi, sắp đến cái tuổi người ta gọi là tri thiên mệnh, kinh nghiệm sống cũng rất nhiều nên muốn lên diễn đàn chia sẻ cho mọi người những cái thấy biết của chú, mong sao mọi người học hỏi được (nếu mà là khoe là sai nhé) cái đó cũng rất đáng quý.
Thật ra nếu đầu Topic chú không có dòng chữ muốn nêu lên để cầu pháp thì cháu cũng không rãnh rỗi để trả lời chú, nhưng chót thì chét cháu vui vui trò truyện với chú dăm ba câu cũng hay:
Chú hỏi: “Vậy hỏi thử các bạn hiểu chữ Phật Pháp là thế nào ,có thể giải thích cho tôi được không ?”
Trả lời: Phật pháp hiểu đơn giản là giáo dục dạy ta làm người như thế nào, cho đến thành thánh, thành Phật; Cổ nhân có câu “không thày đố mày làm nên” hay” dạy con từ thủa còn thơ dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về”, do đó người thày dạy ta đặc biệt quan trọng, chúng ta có xứng đáng mang tên con người được không là do ơn thày dạy dỗ. Cũng như thành đạt trong cuộc sống này mấy ai không biết ơn thày, kẻ không biết ơn thày, ơn cha mẹ khác gì cầm thú. Mà Phật là ai, Phật được gọi là đức bổn sư có nghĩa là người thày, hay từ Hòa thượng cũng có nghĩa là người giáo sư dạy dỗ chúng ta. Khác với tôn giáo khác coi vị giáo chủ của mình là Thượng đế, là Thần linh không ai bằng được. Phật pháp khác hoàn toàn, ta cung kính Phật vì Phật là thày dạy ta, Phật cũng dạy rằng “ chúng sinh vốn dỹ đầy đủ đức tướng, trí huệ Như lai nhưng vì vọng tưởng, chấp trước nên chẳng thể chứng đắc được” và “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”. Như vậy ta cũng như Phật vì mê nên là chúng sanh, ngộ thì thành Phật (không biết đạoThiên chúa con chiên mà ở nhà thờ mà thốt lên mà nói tôi sẽ là Chúa trời, là thượng đế có được không); do vậy Phật và chúng sinh bình đẳng, ai cũng như ai, bởi vì Phật là người giác ngộ rồi, hết mê rồi nên mới dạy chúng ta làm sao cách thoát khỏi mê để đều được thành Phật như ngài. Ơn Phật như vậy, sao chúng ta không đặc biệt tôn kính.
Như người theo đạo Phật đầu tiên phải quy y Tam bảo, nghĩa là giác, chánh, tịnh, hiểu rõ là giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Phật nghĩa là giác, cũng hiểu muốn thành Phật mình phải thật sự giác ngộ nhân thức đúng con đường mình đi, như chú Qin nói Bát thánh đạo thực chất là Bát chánh đạo trong đó quan trọng nhất là trạch pháp nhãn có nghĩa ta phải chọn đúng con đường đi thì mới thành Phật được. Phật dạy 84.000 pháp môn để thành Phật vì căn cơ chúng sinh sai khác nhưng pháp môn niệm Phật là môn dư ngoại đạo là ngoài 84000 pháp môn trên, vì pháp này một đời viên đốn thành Phật, pháp môn này khó tin ngay cả Bồ tát, A la hán … nhiều vị cũng chẳng tin. Ngay như A la hán nếu tư tu muốn thành Phật phải tu 3 đại ă tăng kỳ kiếp, lâu khôn cùng ví như một đại kiếp là thành, trụ, hoại, không của thế giới này thì 3 đại a tăng kỳ kiếp không biết thế nào.
Chú nói : “Thường tôi muốn tìm hiểu về ai đó ,tôi sẻ tìm những bài của riêng người đó đã viết và ngồi đọc để biết quan điểm cũng như sự hiểu biết của người đó thiên về cái gì và có thật sự là sự hiểu biết của chính họ hay là vay mượn của sách vở ,kinh điễn ,nếu là vay mượn của người này ,người nọ và sách vở thì tôi sẻ không quan tâm vì nói với họ cũng bằng thừa ,vì bản thân họ đang ở trong giai đoạn hiểu biết của thành kiến và định kiến !”
Có lẽ chú nói đúng nhưng nếu đúng, không quan tâm thì chú đọc lại các bài viết của người ta làm gì cho bẩn mắt. Xin hỏi chú trí huệ của chú có được như Phật không, có được như các vị bồ tát không, có được như các vị thánh nhân không. Sao chú không đọc sách của các vị ấy, cháu cho chú tên các sách của Phật, Bồ tát tái lai, hiện thân thuyết pháp dạy ta làm người, làm thánh cho đến làm Phật thì chú không đọc. Chú lại đòi tự chứng, như viên trưởng giả không đi nghe lệnh của vua lại đi tranh biện hơn thua với mấy người đầu đường xó chợ, đến lúc phạm tội lại cãi tôi không biết lệnh vua nên tôi không phải chịu tôi, chú nghĩ liệu họ có tha cho chú không; lời lẽ chú cao siêu người mê thì hâm mộ người trí thì xót xa.
Chú nói:”Mục đích của tôi niệm Phật là :"Giữ cái Tâm Thanh Tịnh ,để đi đến "Minh-Tâm, Kiến-Tánh ,Thành Phật !"Đó là mục đích của tôi (Hi vọng sẻ thành Phật trong vài trăm ngàn kiếp nửa !)”
Chú nói nghe đơn giản vậy nhưng hành nổi không, giữ tâm thanh tịnh, vậy chú xem chú thanh tịnh thế nào: chú nghe mấy lời trái ý trên diễn đàn này tâm chú thế nào, liệu có sân nổi lên bừng bừng không, bảo mấy thẳng trẻ ranh không biết gì dám chê tao hay không. Tâm thanh tịnh mức thấp nhất là không có sân, người ta chửi chú, đánh chú cả đến giết thân mạng mình mà mình vẫn an nhiên, chẳng phiền não gì, chú được như vậy không. Minh tâm thế nào, kiến tánh thế nào, thành Phật thế nào chú còn không biết; Phật khác Bồ tát, thanh văn, duyên giác thế nào? đến Phật pháp chú cũng chẳng hiểu mà chú đòi thành Phật. Người nghe không bảo chú hồ đồ mới lạ.
Thân người khó được phật pháp khó nghe. Như Phật dạy mất thân người mà được lại thân người như đất trên móng tay, còn mất thân người nhiều như đất trên đại địa. Chú giờ đã gần đất xa trời, mất thân này chú biết ntn không, bao nhiêu trùng kiến xung quang ta kiếp trước vì lầm lạc không tu đúng đường mà ra như vậy đó. Ngay như trong “Niệm Phật Thập Yếu” của Hòa thượng Thích Thiền Tâm (đây một quyển sách cực hay của Tịnh độ) có kể câu chuyện có 2 vị cao tăng tu thiền chơi với nhau một vị lập am trên núi tu hành, khi vị này chết, người bạn mới đến nhập định xem bạn mình về đâu thì xem hết các cõi không thấy đâu, mới hỏi thị giả vị tăng trước khi chết làm gì, thị giả bảo thấy thầy hay chăm sóc bụi mía trước am. Vị tăng này mới biết bạn mình hóa làm con sâu trong cây mía, liền bắt ra trì chú cứu bạn mình. Mà vào tam ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì ít phải 3000 ngàn đại kiếp mới thoát được (một đại kiếp như nào đã nêu ở trên) chú liệu có dám thử không, cháu thì sợ đến cùng cực không có bản lĩnh như mọi người. Hay như tể tướng Tần Cối đời Tống là kẻ bán nước cầu vinh, giết cả Nhạc Phi, chết đọa thẳng vào địa ngục luôn, nay mộ phần vẫn bị người ta đái vào hàng ngày, kiếp trước Tần Cối là vị cao tăng non Nhạn Đẵng đã tu thiền ngộ suốt nguồn tâm mà qua thai bị mê hưởng phước, tạo tội như vậy có đáng không. Rồi có vị đời trước là vị tăng có thể nhập định 49 ngày nhưng do chưa chứng ngộ đơì sau chỉ là vị quan bình thường, chẳng còn nhớ gì công phu tu hành của mình để mà tiếp nối. Đấy cái “tiến hóa tâm linh” của chú nói nó hấp dẫn như vậy đấy, liệu chú có được như các vị trên không.
Đời trước chú tu hành nhưng vẫn rơi vào tà kiến đời này chú vẫn mê, các vị thánh tăng khổ công hiện thân nhắc nhở chú mà chú cứ trơ trơ, coi mình là nhất, có phải tâm ngã mạn che mờ tâm trí không, không chịu đọc sách của Tổ, của Phật học lỏm được dăm ba câu tưởng hiểu thật không hiểu gì thế mà chú cũng dám nói chuyện Phật pháp, Chú là Đại ngã mạn, Đại u mê mới đúng. Chắc tâm chú thanh tịnh cháu nói thế chú không bực đâu nhỉ.
“Quay đầu là bờ” chú nếu có can đảm, là người đàn ông có chí khí hãy đọc các sách cháu lựa cho chú.
Kính chào chú!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks