Nam mô A Di Đà Phật.

Tôi cũng thường theo dõi Topic Tịnh độ Tông, mà hôm nay mới có thời gian đọc lại từ đầu đến cuối bài của chú Qui. Tôi xin góp ý thế này theo cảm nhận của riêng tôi.

Thứ nhất những việc chú nói, tôi tin đó là thật, nhưng thực sự tôi chưa hiểu mục đích niệm Phật của chú là gì? Tôi chưa hoàn toàn hiểu hết về chú, nhưng cảm giác rằng những gì chiencsb và HTL nói có phần đúng. A Di Đà Phật, nếu tôi nói sai, hiểu nhầm, xin sám hối và nhờ chú giải thích.

Kỳ lạ ở chỗ, một số ít những trải nghiệm của chú khi niệm Phật, vâng chỉ, một số ít thôi, tôi cũng từng cảm nhận được.
Nhưng may thay, tôi có duyên đọc được những lời răng của chư Đại Đức, các vị HT đi trước, nào là thần thông đam mê sẽ lạc lối, nào là đạt 1 nói 10 thì tội lỗi, rồi sẽ lạc đường ngã mạn. Nên tôi vẫn cố gắng niệm Phật, biết những chuyện lạ kia, mà ko quá chú tâm vào tìm hiểu, dù rằng tôi biết, một góc khuất nào đó, tâm tôi vẫn ham muốn hiểu về nó nhiều, nhiều nữa...
Tôi cũng giống như bạn chiencsb nói vậy "Tôi cũng là người lầm lũi trèo lên hồ báu chỉ giận mình yếu hèn leo chậm chạp, nhiều khi lên được một bước lại tụt 2 bước, thật xấu hổ khôn ngăn", nhưng tôi biết, nếu cố gắng, có đích, tôi sẽ đạt được (như mục đích chính của mình).

Dường như khi ta bắt đầu tu hành thì sẽ có thử thách, một người em của tôi cũng có duyên mà tu hành, cả về Phật- Tiên- Thần... nói chung là biết rất nhiều, cũng có những khả năng rất kỳ lạ. Rồi đến một ngày, tôi chấp nhận thử xem người em đó là đúng hay sai, tôi nhận ra rằng, những khả năng của em là thật, không dối gạt người, và cũng có ý giúp đỡ người, và chư vị khác. Sau khi chấp nhận sự thật này, rằng em tôi có nhiều khả năng lạ quá, tâm ham thích của tôi lại trở lại, tôi thích thần thông dù một ít thôi (vì tôi vẫn còn chút ít thông tin từ trước), một vài lần đi theo em nó, làm một số việc mà tôi không tiện nói ra ở đây (tất nhiên vẫn là việc thiện việc tốt). Rồi cái tâm ham thích lại gia tăng... Tôi đã phân vân rất nhiều, theo em nó, hay vững bước đường cũ, rồi hay hai bên tuỳ duyên. Và Bỗng có duyên sự ngăn cản tôi lại (tất nhiên có lẽ mọi sự đã có sự sắp xếp riêng), Tôi đã quỳ xin một quẻ từ Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, và những dòng cuối của quẻ là :
Khuyên người cội đức vun bồi
Lánh miền khổ hãi, vãng hồi Tây Phương.

Tôi chợt nhận ra rằng: Con đường phía trước của mình phải là cái đích kia, cái mục đích chính không được thay đồi. Việc tốt vẫn nên làm, còn thần thông ư, hãy tuỳ duyên mà có, không tham chấp, thần thông là phải do tu hành mà đạt chứ không tham chấp. Nên tôi đã tạm đè nén được cái tâm tham đó.

Tất cả như nói với tôi rằng: hãy tiếp tục trên con đường cũ, còn việc kia, nếu như em tôi gọi tôi đi theo làm một số việc tốt đó, tôi sẽ tuỳ duyên mà tham gia, đủ duyên thì làm, không thì thôi, miễn sao tôi còn ý thức đó là việc tốt, miễn sao tôi vẫn giữ được cái tâm cái mục đích ban đầu.

Chỉ xin nói với chú Qui rằng, mong chú tìm được mục đích cao cả của việc niệm Phật.

PS: góp ý với bạn HTL nên tìm cách gõ tiếng Việt cho rõ ràng lại, nếu bạn là người Ấn Độ thật thì không dám trách, chỉ xin bạn cố gắng. Những lời của bạn rất có tâm, nhưng không rõ ràng câu chữ thì nhiều khi sẽ phản tác dụng đấy. Cũng cảm ơn chiencsb.