Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi

Các huynh ,tỷ ui ...trên đây muội thấy ai cũng tu luyện nhìu năm, ấn chứng đầy mình ,,,có lẽ tham sân si cũng tiêu diệt hết...còn DD tham thì bỏ được nhưng sân ,si sao vẫn còn mang nặng thế ?
Tâm niệm là ai nói gì thì phải bỏ qua,nhưng ko thể được ...tánh ông xã DD hay nói chọc tức DD lắm biết thế nên ko cãi ...nhưng trong lòng lại nổi sân lên...phải tìm 1 chỗ vắng la lên thật to cho trút con sân hận trong lòng...nhưng sự việc này cứ luôn luôn lập lại...sợ tăng HA nên DD mong huynh tỷ hãy chỉ muội 1 cách hóa giãi tâm sân này đi ...huhu ! cám ơn huynh ,tỷ !
Vợ Chồng là DUYÊN NỢ. Nghĩa là hết Duyên còn NỢ đó.

Từ hậm hực người phối ngẫu rồi ngẫm ra sao họ có đầy đủ "đức tính" mà mình rất ghét. Vậy mà phải chịu...phải luyện rèn sao cho tâm chẳng nổi sân...TK thường làm thế này:

- Gắng tìm hiểu sao họ như vậy : là để trêu tức mình, hay bản chất họ nói ngang, nói đâm thọc. Nếu hiểu được, thì ta không bị chạy theo cái mà họ muốn kéo ta tới.

- Theo thuyết nhân quả, người phối ngẫu là người ta nợ nần, hứa hẹn một kiếp nào đó. Nếu thấm nhuần nó, sẽ hiểu rằng cái mà ta "nhận" ở hiện kiếp chỉ là do ta gieo ở một thời gian nào đó, giờ thì họ đến đòi....vậy thì vui vẻ trả...có gì đâu nào.

-Lúc nào ổng nói điều gì mà tâm D_D không thể tiếp nhận được, thì đóng nó lại, làm lơ đi, không cho nó tiếp xúc nữa...như thế lấy chỗ đâu mà sinh tâm sân. Giống như TK, sợ phim ma và kinh dị, nên tới cảnh nào sợ là đưa mắt sang chỗ khác...vì bản thân biết mình "nhát", gọi là yếu thì không ra gió.

- Tại D_D vẫn mong chờ ở người phối ngẫu hiểu mình, nói lời dịu ngọt...nhưng "chàng" thì không nắm được tâm lý nên bản thân thất vọng. Đó là do tâm mong cầu, cũng là tâm tham đó.....Thôi thì, nói hay thì nghe, không thôi tự an ủi rằng "chàng" của mình chỉ có vậy thì ta vui mình ên....

vài kinh nghiệm xương máu, nay truyền lại cho D_D nè.rose4