Hỏi: Nói “Pháp thiền vô trụ, mà lìa niệm tưởng vào chỗ trụ thiền” là lìa chỗ nào để trụ thiền? Nói “Pháp thiền vô sanh mà lìa chỗ sanh thiền”là lìa chỗ nào để sanh thiền?
Đáp: Nếu có chỗ nào để lìa thì chẳng phải Tổ sư thiền. Tổ sư thiền chẳng có sự tương đối, nay có lấy có bỏ là tương đối. Tổ sư thiền là lìa đến chỗ không có chỗ để lìa, tức luôn cả chữ “lìa”cũng không có, hễ có chỗ lìa là còn có sở trụ.
Lục Tổ nói “Lấy vô trụ làm gốc,” chẳng những chỉ có thiền là vô trụ, vũ trụ vạn vật đều không trụ; chẳng phải chỉ có thiền là vô sanh, vũ trụ vạn vật tất cả đều không sanh. Phật nói là vô thỉ, tức chẳng có sự bắt đầu.
Cái “Vô trụ”này cũng là một trong những danh từ của tâm, mà danh từ của tâm thì vô số, sở dĩ nhiều là vì sự dụng của tâm rất nhiều, thành ra tên gọi vô lượng vô biên: Do bản thể của tâm khắp không gian thời gian, chẳng có chỗ để trụ, chẳng có lúc để trụ, nên gọi là vô trụ. Do chẳng có chỗ sanh khởi, chẳng có lúc sanh khởi, nên gọi là vô sanh, (Sư phụ giảng về các tên gọi Như Lai, Niết Bàn v.v… lược qua)
Dù đủ thứ tên gọi, nhưng ý vốn chẳng khác; nói “chẳng khác “chứ không phải là một, không phải là đồng. Tại sao? Vì nếu là đồng tức nhị, là tương đối với khác, phàm tất cả tương đối đều chẳng phải bản lai diện mục của tâm.
(trích khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)
:happy:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks