
Nguyên văn bởi
nguyensanh
lâu quá há ,con có về quê ăn tết không,công việc thế nào?,con biết không con vắng thời gian bây giờ con trở lại thấy nhà bác làm sao nào,bác chỉ biết cười,nói như con là đúng có ai mà say mà nói mình say,đi không nổi vẩn cứ bảo tôi không say,ha ha,con biết tại sao không,vì nhửng người nầy tham sân si còn nguyên xi giống như gương chỉ để ngắm không lau chùi,quan trọng nhất là cái bản ngả nó bôi đen tâm linh ta làm cho ta không hề thấy mình mà luôn cứ thấy đúng sai của người,lúc nào củng cho mình là tuyệt vời,ai làm phật lòng ta là người đó là kẻ thù của ta sẳn sàng có bao nhiêu cho ra hết ha ha con thấy rồi đó,vì vậy cho nên bác thường khuyên mọi người hảy sống với cái sống của chính mình không vay mượn tri kiến của người làm của mình, khi hửu sự xảy ra ta không làm chủ được mình,vì vậy nó đúng với câu của con là ở trong cuộc không thấy mình cho nên đả say bí tỉ mà cứ bảo tôi không say,,,,,,,ở đời tâm lý chung cứ thích ăn bánh vẻ đói rả ruột mà bác dọn ra họ không thèm ăn,cứ thích hưởng hương hoa trà quả,hảy ai nói cái gì mà mình nghe chả hiểu gì hết thì cho ồ ông đó nói hay,nhưng thựt chất là chả hiểu gì hết, còn nhửng cái rất đơn giản dể hiểu thì cho là ồ cái nầy ai mà chả biết,nhưng chính cái bình thường đơn giản đó là ĐẠO,nếu con là người thức thời thì con hảy bỏ chút thời gian ngồi hỏi mình ,mình là ai từ đâu ra và cuối cùng đi về đâu,mà cái gì là mình,chỉ cần chừng đó mà con hảy lắng nghe nó ,vì đây là kỷ thuật sống nếu thấy và hiểu nó thì con đả thấy đạo rồi đó,bác không phải khoe hay tự hào với con,nếu ai đó xả bỏ tất cả tri kiến của mình gặp bác một lần thì bác bảo đảm người đó sẻ vượt qua một chặn đường ,mà người nầy bình thường khó qua nổi,tin hay không tùy con,tôi nói nhưng mong mọi người đừng tin tôi mà hảy tự tin chính mình,vì trong mọi người không thiếu gì cả,tôi chỉ là phương tiện chuyển giao chìa khóa mà thôi,A DI ĐÀ PHẬT,,,,,,,,,,,rose4
Bookmarks