Trích dẫn Nguyên văn bởi ThienKim Xem Bài Gởi
Mới đọc các loạt câu hỏi của huynh, thì câu trả lời sẽ là "Không" cho tất cả...Nhưng ngẫm kỹ ra, thì các câu hỏi này sẽ gây "thổn thức" mọi trái tim người tu hành.

Để trả lời chính xác là tu được bao lâu, là điều không thể. Một ngày 24 tiếng, thì đâu phải 24 tiếng TA tu tròn vẹn : ta còn ăn, ngủ, nghỉ...đi chơi, đi làm...Không ai chúng ta có thể khẳng định đã sống trong chánh định suốt 24 giờ tròn vẹn, vì đó đã dành cho bậc đại giác ngộ rồi.....Trong một tiếng gồm 60 phút thiền định, nói như thế cũng chưa thể chính xác, vì 60 phút đó có cơ man là vọng niệm xen vào..Như vậy chúng ta không thể TU để tính năm, tính tháng qua đó xét mức độ thành tựu. Mà hãy tính rằng, từ ngày ta TU tâm tính ta có trở nên dễ chịu hòa ái, không nổi sân dễ dàng như trước khi đứng trước nghịch cảnh, Tâm ta có chai cứng khi gặp cảnh đau khổ của chúng sinh ....những điều này, chỉ tự TA mới có thể quán xét mức độ tinh tấn của mình.

Tại sao Tu Phật mà thành Ma...(cái này là cái TK sợ nhất, sợ một ngày nào đó mình chẳng còn là mình).....đọc trong Năm Mươi Ấm Ma trong Kinh Lăng Nghiêm thì hiểu rõ, những Ấm Ma đó chẳng qua là tâm mong cầu của chính mình mà thôi. Bởi lẽ, khi bắt đầu làm một điều gì đó, mong cầu thành tựu cũng là điều bình thường, thậm chí thấy tinh tấn trong tu hành là điều đáng chúc mừng....như từ chỗ mong mỏi đó khiến ta lúc nào cũng chăm chăm ngó chừng những biến đổi, từ những cảm giác có thần thông, rồi thấy mình hiểu đạo hơn người mà sinh tâm bám chấp, sinh tâm ngã mạn. Từ tâm sẽ chuyển thành tính...quan sát kỹ sẽ thấy người tu lâu năm cái ngã mạn còn cao hơn người thường.... Cho nên mới thấu hiểu vượt qua chính mình là khó hơn hết, ta có thể thấy lỗi người mà hiếm khi thấy lỗi của chính ta....

Bản thân TK cũng thường xuất hiện những tâm ngã mạn, thấy một vấn đề mình hiểu nhanh hơn người là cũng (tự) tấm tắc - xấu hổ ghê - nhưng nếu đưa cái tâm tự tấm tắc bản thân đó vào ống tre rỗng không (sự rỗng lặng của tâm) thì nó tự tiêu biến, bởi nó còn quá nhỏ bé chỉ như hạt bụi đối với khoảng không bao la, rộng lớn. Chẳng có cái nào hơn hay không hơn....Tuy nhiên có nhiều vọng niệm lạ mà TK không hiểu là gì thì vẫn phải nhờ tới cố vấn:love_struck:

"Không sợ vọng niệm, chỉ sợ giác chậm" - TK không nhớ là đọc của vị hòa thượng nào - và thấy nó thật chí lý.

P/S:Cảm ơn huynh nguyensanh đã hết lòng hướng dẫn với tâm từ mong ai cũng tinh tấn. Tk từ nay thật sự yên tâm vì đã có một người anh để hỏi han những khúc mắc trên bước đường trở về nhà.

Trân trọng.
TK
khá khen cho thiên kim, mới học đạo mà thấy chổ thường mà không thường nầy, bởi mọi người tu cao quá cho nên không thấy mình, vì vậy cho nên ta hay dùng là dép dưới bàn chân để ví dụ, hay dùng đạp định là ví dụ, mà họ củng chả hiểu cứ nói cái gì mà ở trên trời là họ như bắt đúng sóng nhưng đó là vọng không thật,nhiều lúc họ luận cao quá huynh không hiểu huynh làm một câu ,ái chà đạp cái đinh đau quá ,muội tưởng câu đó bình thường sao, công án đó muội ,HI HI huynh muốn đạp cái vọng của họ về thực tế để họ thấy chính mình đó, mà có ai thấy đâu họ cứ thấy trên trời huynh bó tay,huynh chỉ tu làm người là đủ ,muội nghỉ đi ,ĐẠO LÀM NGƯỜI NHÉ?HA HA HA ,,,,,,,,,,,LÀM NGƯỜI,,,,,LÀM NGƯỜI,,,,?trả lời xem