Trích dẫn Nguyên văn bởi erzwombat Xem Bài Gởi
[SIZE="4"]

"------nếu biết thì thật biết
------nếu nghe thì thật nghe,
------nếu thấy thì thật thấy
------nếu chứng thì thật chứng
------đạo như thật thiệt
------đạo như đứng đúng
------đạo như sống sáng "

- Trong thế giới siêu hình không ai có căn cơ để biết mình biết thật hay biết giả. Nếu biết được điều mình biết là thật hay giả thì đã là Phật rồi. Tại sao vậy, vì biết được cái biết là thật hay giả tức là còn đứng trên cái biết ấy. Thế nhưng lại phải biết cái biết đứng trên kia là thật hay giả tức là lại phải biết cao hơn nữa, cứ thế khổ lắm con ơi!

- KHông ai biết được cái mình nghe được là thật hay giả, nếu không thế giới đã không có từ "nghe nhầm" hoặc "xin nói lại". Khi bạn chờ một người đến nhà, đang làm việc say mê bạn sẽ luôn nghe có người gõ cửa và ra mở cửa hụt. Đang tập ngồi thiền chợt nghĩ đến tiếng chuông chùa sẽ nghe thấy tiếng chuông như thật ngay.

- Thật thấy làm sao được, cái kính to sù sụ đeo trên mũi mà có khi còn tìm trắng mắt ra! Một tai nạn giao thông thì mỗi nhân chứng tả một cách.

Đến những cái đơn giản như nghe, thấy, biết mà còn chẳng hiểu thật giả ra sao thì những yêu cầu sau của bạn Nguyên Sinh ... thôi thì tùy các vị tự hiểu lấy, đều có học cả cơ mà!

Đôi khi tại thời điểm này, cái biết hoàn toàn là thật, là đúng... nhưng sau vài năm thì nó đã trở thành lỗi thời lạc hậu. Ví như cái (hiểu) biết về một cậu bé thời điểm này mà ta cho là học kém, không nghe lời cha mẹ....thì vài năm sau (có thể vài chục năm sau) lại là đứa con hiếu đễ, chăm chỉ tự rèn luyện sở học trong thực tế và gặt hái nhiều thành công...

Do vậy, mà cái "mắt thấy tai nghe" cứ cho là biết thật tại thời điểm này, thì cũng chưa chắc đúng 100% ở thời điểm khác. Hiểu được như thế, ta gỡ bỏ bám chấp đã mặc định trong Tâm. Cứ hành nghe là nghe, thấy là thấy...không bám chấp thì phân biệt thật thật giả giả không còn cần thiết.

Thân Kính.