ma cuồng chướng trong thiền,người tu mà chẳng kiểm soát được mình nói gì,mọi ngôn ngử hùng biện không thấy mình nói gì ,thì sẻ mất chánh định,khi giảng nói tự ý theo cái` thích của mình,lầm tưởng mình liểu đạt ý thánh lầm tưởng mình đắt ngộ,luận chổ hay chổ dở dòm ngó người có sơ hở, thay vì chỉ vẻ diều dắt họ,nhưng lại phủ lên họ nhửng điều không đúng chánh pháp,làm cho họ tán loạn tâm, làm chết tâm linh họ tội nầy là vô gián địa ngục,tội do vọng ngử ,cuồng ngôn người thật tu không nên có ,người tu thiền cần phải sáng suốt để khỏi rơi vào cuồng chướng,làm mất chánh định,người hay nói thì loạn
người nói nhiều thì tổn
người tính toán thì tản
người hay thấy nhiều thứ chung quanh thì bất định
người thở nhanh và cạn thì hao
người nghe nhiều thì tán
người lầm lì thụ động thì cô đọng không thoát
người chuyên nương vào tha lực bên ngoài thì ngủ mơ
người ăn vào ban đêm thì khi hành thiền bị hôn trầm
người tu mà chạy theo thần thông thì mất đạo,
người mượn thần thông thì bị lệ thuộc
trong đó còn có các loại ma trong khi hành thiền thường gặp,
là vọng tưởng ta ngộ đạo
vọng tưởng ta tu chứng
vọng tưởng ta được định
vọng tưởng ta có phát trí huệ
vọng tưởng ta thông tuệ biết nhiều thứ
vọng tưởng ta có biện tài vô ngại
vọng tưởng ta hiển đạt lý tánh
vọng tưởng ta có nhiều người cung phụng ta
vọng tưởng ta là thầy của thiên hạ không ai bằng
vọng tưởng ta sẻ được ấn chứng của chư phật
vọng tưởng ta sẻ có thần thông
vọng tưởng ta sẻ biết quá khứ hiện tại vị lai
vọng tưởng ta sẻ được chư phật thọ ký
vọng tưởng ta sẻ nghe được phật nói pháp
vọng tưởng ta sẻ được xuất pháp giới du hí mọi nơi
vọng tưởng ta sẻ phát hào quang từ thân nầy
nói chung trong các hiện tượng trên có nhửng điều chúng ta đả và đang có trong lúc tu thiền nhưng ta trụ vào chúng thì là khởi vọng,vì có khởi vọng cho nên thiên ma mới có cơ hội,người mà bị rơi vào thiên ma ngự trị thì chính họ sẻ không biết mình sai ai nói củng không nghe kể cả thầy dạy chúng ta,tự tâm họ cảm thấy an lạc và thỏa mãn trong cái vọng tướng đó,vì vậy cho nên mới có câu nầy mong quí vị tu thiền lưu tâm,
------nếu biết thì thật biết
------nếu nghe thì thật nghe,
------nếu thấy thì thật thấy
------nếu chứng thì thật chứng
------đạo như thật thiệt
------đạo như đứng đúng
------đạo như sống sáng
nhửng từ nầy tuy thấy đơn giản nhưng chử như là chìa khóa của nó đó,trong đó có chử quay về chính sống của mình ai hiểu được từ chính sống thì người đó đả an trụ trong chánh định,lời tôi nói không nằm trong kinh sách mà nó trong một kỷ thuật tu mà có nếu ai không chấp vào văn tự thì thấy liền ,còn ai mà ôm cả đống kiến thức trong đầu thì muôn kiếp nếu có tổ bên cạnh thì củng chứng lý luận mà thôi,hảy là cái thùng rổng thì sẻ đựng tất cả,,,,,,,A DI ĐÀ PHẬT,,,,,,,,,,,,,,,
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks