Trong mọi tôn giáo thì "nói láo" là một cái "tội-lỗi" mà tất cả tôn giáo đều ngăn cấm các giáo hữu không được phạm đến ,trở nên một trong những giáo điều ngăn cấm của các tôn giáo . Vậy thử hỏi tại sao lại ngăn cấm chúng ta đối với việc nói láo ? Điều này có lẽ dungwind cũng không hiểu tại sao lại là "mang tội"(?)như đã đề cập :
"2 ông này nói xạo( láo),2 ông coi chừng mang tội "

Bên Pháp môn tu tập của PLVVKHHBPP này ,có đặc biệt là không bắt buộc bạn phải giữ giới ( vì chưa hiểu mà thôi ),nhưng khi chính thức thực hành Pháp rồi, lúc đó việc giữ giới lại trở nên có ý thức, vì không giữ giới thì sự tiến triển của phần tâm linh sẻ không có.Do vậy người tu tập ,thực hành PLVVKHHBPP thật sự sẻ trở nên một người tu hành nghiêm chĩnh để có được sự tiến triển về phần thể xác và tâm linh nói chung.

Vì nói láo sẻ nghịch lại với con đường đi của "Bát Chánh(Thánh)Đạo".

Sự tác động của người nói láo :

Một người quen với tính cách hay nói láo ,trước mắt sẻ làm mất niềm tin ( tưởng) nơi người bị nghe lời nói láo đối với người (đã) cứ hay nói láo liên tục .Việc nói láo đó sẻ gây tác động đến phần trong thân xác ( các chũng tử tế bào bị nghe nói láo riết rồi trở thành một điều là tin tưởng luôn cả điều mà chính mình đã nói láo và cho điều mình nói là thật ! Như vậy là mình tự hại với chính mình ,lâu ngày chầy tháng trở nên một thể loại Gènes <Gien ,A-lại Da-Thức> nói láo ).Khi việc nói láo trở nên quen thuộc thì sẻ hay nghi ngờ người khác cũng nói láo giống như mình ( Suy bụng mình ra bụng người !),do vậy sẻ thấy không còn niềm tin với người khác ,lúc nào cũng nghi ngờ với người khác ,cứ nghĩ là họ đang nói láo mình ,để rồi trở thành một con người tự đánh mất niềm tin ( Đức tin) của chính mình ,việc này trở nên một gánh nặng trở ngại cho chính người nói láo đó khi họ bước vào con đường tu tập sẻ gặp nhiều trở ngại ,khó khăn cho việc tu tập ,rồi họ lại than trách : "Sao tôi tu hành mà khó khăn ,trở ngại nhiều thế này ?!" .Vì trong con đường tu tập lúc khởi đầu là Đức tin ,một điều kiện "cần phải có" dùng để tu tập cho bất cứ Pháp môn nào và tôn giáo nào .
Đó là cái "Nhân" họ đã gieo và cái "Quả" họ phải có ,chứ chả có cái gì gọi là mang tội ( cách nói này của bên Thiên Chúa Giáo !) .
Phật giáo nói là gây ra lỗi lầm trong Nhân,Quả để tạo ra những duyên nghiệp nặng ( gây hại với chính mình ) cãn trở con đường Tiến Hóa của chính mình .

Những lời nói ( thiếu hiểu ,biết <vô minh>) vu oan ,giá họa cho người khác là thuộc về Khẩu Nghiệp ,nhưng trước đó đã nằm trong Ý Nghiệp ,mà đã thành Ý rồi thì sẻ tác hại trong bộ phận của thân xác ,thì như vậy sự tu tập sẻ bị trì trệ ,do đó người tu PLVVKHHBPP phải Thanh lọc lại bản thể ( thân xác) ,lập lại một trật tự mới ( hay gọi là làm cuộc Cách Mạng chính bản thân ) ,để hoàn chỉnh thân xác trên con đường "Tìm Lại Chính Mình".
Mình Thanh nhẹ thì ở bất cứ đâu mình vẫn gặp những điều đến với mình là Thanh nhẹ .Ngược lại trong con người mình đầy Nặng trược thì mình cứ luôn luôn gặp sự nặng trược trong cuộc sống ( Mã tầm Mã ,Ngưu tầm Ngưu- Đồng Thanh tương ứng ,đồng khí tương cầu là vậy đó )

Khi một người có được hiểu và biết như vậy thì không ai dại gì đi nói láo ( xạo)như bạn đã thiếu hiểu ,biết và đi vu khống cho người khác ,điều này sẻ trở nên một "phản động lực" trở lui lại chính bạn khi bạn cố tình thốt ra như vậy.Điều đáng tiếc cho bạn !
Đôi hàng xin được chia sẻ .