Điều đó có rất nhiều kinh điển đại thừa đều có đề cập đến " Vô Sinh Pháp Nhẫn ".
Vô sanh pháp nhẫn là trạng thái của tâm thức, khi hành giả ngộ chứng được cái bản ngã của mình, tức cái chân thực thuộc về của mình, chẳng phải tiếp nhận, vay mượn từ bên ngoài, chẳng duyên theo các pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thập nhị nhập, thập bát giới mà riêng có thể tánh, trụ cùng chẳng trụ nơi pháp ấy gọi là vô sinh pháp nhẫn.
Rõ hơn, khi tâm hành giả được tự tại, không còn bị phiền não trói buộc, an ổn, tự nhiên, tịch tịnh, không còn niệm khởi, niệm diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm , vô sở cầu , vô sở đắc ...
Lại nữa vô sanh pháp nhẫn là không có người được, không có cách để được, không có cái để được ...
Trở lại vấn đề niệm Phật . Người niệm Phật mà thấy có Phật để niệm tức có niệm khởi niệm diệt , đã thế còn tham muốn về Tây Phương Cực Lạc thì sinh diệt liên tục dấy khởi ... Niệm Phật như vậy chỉ đạt ở vòng ngoài vẫn phải luân hồi do còn sinh diệt ... Tín Nguyện Hạnh là một phương tiện tiếp dẫn bước khởi đầu cho người sơ cơ .
Nếu niệm Phật mà không thấy có Phật để niệm , không thấy có Cực Lạc để về tức không có niệm khởi , niệm diệt , niệm mà cũng như không có niệm nên không có sinh diệt . Do không có sinh diệt nên gọi là vô sinh pháp nhẫn . Khi đạt được vô sinh pháp nhẫn thì tâm đã tự tại vô ngại không có đi không có về , lúc này TaBa chính là Tây Phương Tịnh Quốc .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks