câu nói của tổ
Y kinh giải nghĩa tam thế phật oan.
ly kinh nhất tự đồng ma thuyết.
Kinh là một phương tiện thể hiện triết lý và thế giới quan của phật giáo về nhìn nhận thé giới xung quanh. Phật Thích Ca là một bậc có trí tuệ siêu phàm do vậy lời dạy của ngài hàm tàng những cái nhìn vô cùng sắc bén và chân thật rốt ráo về thế giới quan và nhân sinh quan. Lời phật nói thể hiện qua câu chữ chỉ là phân nổi của tảng băng chìm, thế nên một hôm phật cùng thánh chúng nghĩ chân ở tại một khu rừng, phật vốc một nắm lá lên và hỏi "này Anan lá trong lòng bàn tay ta nhiều hay lá trong rừng nhiều". Anan đáp:"bạch thế tôn! lá trong rừng cây nhiều hơn lá ở tay thế tôn vô lượng phần". Phật đáp: "cũng vậy anan lời ta dạy cho các ông như lá trong lòng bàn tay còn trí tuệ của ta thì như lá cây trong rừng". Nếu như câu chuyện này mà luận thì ta thấy Phật biết quá nhiều sao lại dạy ít, phải chăng phật ích kỷ giấu giếm. Nhưng kỳ thực, cái hiểu, cái biết, cái chứng ngộ của phật quá cao tuyệt, trí tuệ thấp kém của phàm phu thì không thể chạm vào. Nên chúng ta chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng. Do vậy lấy cái trí tuệ phàm phu mà luận bàn trí tuệ của phật thì giống như thầy bói mù mà sờ voi. do vậy không thể đúng như thật. và kinh cũng hàm tàng nhiều tầng ý nghĩa mà chỉ khi nào chứng ngộ thì mới thấu hiểu, mà cũng tùy vào từng giai đoạn và mức độ chứng ngộ mà hiểu kinh có phần sâu cạn khác nhau. như con vịt bơi trong nước, con nhỏ thì chân đạp cạn, con lớn thì chân đạp sâu, nhưng sự nông sâu của hồ nước vẫn là bất biến. Do vậy ta chỉ thấy một chiều, một phương diện, nên y theo kinh lý giải tức là ta chấp trên văn tự ta không thấy được huyền nghĩa bí áo sâu xa trong kinh phật dạy do đó mà không thể kiến giải chỗ thấy, chỗ biết của thánh hiền vậy.
Kinh phật tức là chân lí tuyệt đối, cái đưa đến sự an vui, giải thoát, tịch diệt và niết bàn. Là đạo đế đưa chúng sanh đến niết bàn. Như vậy nếu ly kinh mà thuyết, dù sai một chữ cũng là ma thuyết.
Cũng như bạn xyhabitu lấy bài kệ trong kinh kim cang, chấp vào văn tự không nghĩ đến sự ứng dụng phương tiện quyền xảo của phật trong luận giải tánh không của bát nhã. đó là làm oan cho chư phật. rồi sau đó dùng nó để làm viên đại bác bằn vào Tịnh Độ, quy chụp tịnh độ là tà đạo, mà không biết Tịnh độ vốn lấy động chế động, lấy chánh niệm là xua đi tạp niệm, lấy danh hiệu phật làm phương tiện đạt tới tam ma địa. khi đạt tới tam ma địa thì khi đó mọi vọng tưởng đều ngưng bặc, lâu tâm giải thoát mọi ràng buộc, khu đó người tu tịnh độ phải tự phá chấp, lìa cả tướng trạng niệm, cầu, lìa luôn cả danh hiệu phật và chí nguyện cầu về cực lạc, khi đó tâm địa rỗng suốt, không hoàn toàn còn một dục khởi thì chân thật niết bàn hiển lộ nơi tâm đó chính là tịnh độ.mà phá bỏ, lìa chấp đó chính là trí tuệ kim cang bát nhã. Xyhabitu không hiểu ban đầu viện dẫn kinh kim cang, sau lại lìa kinh kim cang để bàn về Tịnh độ, đó là ly kinh nhất tự, chính là Ma thuyết
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks