thiên hạ có câu lấy độc trị độc, thì trong tịnh độ có câu lấy động chế động.
hằng ngày tâm bị lôi kéo bởi các trần thông qua các căn nên tâm hằng luôn động, chẳng thể nhiếp tâm. Người tu thiền cũng vì mục đích thu nhiếp 6 căn chẳng duyên với 6 trần. Nhưng mà ngồi thiền mà nhà kế bên mở nhạc ầm ầm, hay con nít trong nhà chạy giỡn um sùm thì muốn ngồi yên mà thiền cũng khó mà nhập định. Nay ngồi xuống niệm phật, thì câu phật hiệu là sợi dây xích cái tâm lại, ai làm gì làm, ta niệm phật cứ ngồi niệm phật, niệm phật được một lát tự nhiên cảnh là cảnh, ồn ào cứ ồn ào, ta chỉ có câu niệm phật trong tâm mà thôi, lúc đó tâm ở yên một chỗ gọi là định. Khi đã được định rồi thì tự nhiên phiền não, nghiệp chướng chẳng còn chỗ nương gá phát khởi trong ta, thì lậu tâm do đó mà giải thoát. Giải thoát ngay hiện tại vì lúc đó chỉ có ta với phật, chẳng có cấu uế, chẳng có tham sân si, chẳng có mạn, nghi, ác kiến, tâm hoàn toàn thanh tịnh, vì tâm không nghĩ ác, thân không làm ác, miệng không nói ác, do vậy mà giới đức tự nhiên tròn đủ, trí huệ tự nhiên sinh khởi. Đó chính là tịnh độ, tìm cầu chi cho xa xôi
Như vậy mục đích của niệm phật là thanh lọc tâm ta, chẳng cho phóng dật, chẳng phóng theo trần cảnh. Mà muốn vậy danh hiệu phật đó là phương tiện, nên phải ý thức rõ ràng chẳng phải cứu cánh của tịnh độ nằm ngay đó. Ví như muốn nấu cơm thì phải có gạo mà thứ đó là phương tiện để có cơm không thể nói gạo là cơm. Do vậy tịnh độ lấy danh hiệu phật làm phương tiện để nhiếp tâm chứ không phải lấy đó làm cứu cánh.
cầu thấy thân phật là để ấn chứng cho một đời niệm phật tinh tấn, ví như một cậu học sinh, đi học ra sức phấn đấu, cuối năm đạt danh hiệu học sinh giỏi được giấy khen thì đó không phải xin xỏ mà có, mà đó là phấn đấu chăm chỉ mà có, đó cũng là động lực để phấn đấu học tập, người tu tịnh độ cũng vậy thôi. Thấy phật thì hoan hỷ, thì thăng tấn đạo tâm, muốn vậy thì phải tinh tấn niệm phật, mà niệm phật tinh tấn thì thấy phật hiện tiền mà thôi.
cần sanh về tịnh độ cũng như cầu về niết bàn. mục đích người tu là giải thoát mọi khổ đau của kiếp người, cõi tịnh độ cũng là như thế. tịch diệt mọi đau khổ, không còn bị chi phối của sinh lão bệnh tử và các nỗi thống khổ của lục đạo luân hồi.
kiến giải cho cùng tận, kinh phật du thuyết trước hay sau, không có lí lẽ nào phủ định cái nào, chỉ có ta dùng cái kiến giải sai lầm mà thành ra có sự chống trái. nhìn kỹ lại đi, chẳng phải người ta niệm phật từ hữu niệm đến vô niệm sao? nếu đã là vô niệm thì âm thanh ở đâu mà bảo là dùng âm thanh cầu phật? đó cũng là một tư tưởng của kim cang bát nhã trong tịnh độ vậy
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks