Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 26

Ðề tài: Triết lý của đời sống

  1. #1

    Mặc định Triết lý của đời sống

    Tôn Vận Tuyền để lại những lời căn dặn như sau: " KIẾP SAU, DÙ CÓ THƯƠNG HAY KHÔNG THƯƠNG, CŨNG KHÔNG CÒN DỊP GẶP LẠI NHAU ĐÂU "....

    Các Con thân mến, viết những điêu căn dặn nầy, ta dựa trên 3 nguyên tắc như sau :

    1. Đời sống là vô thường, không ai biết trước mình sống được bao lâu, có những việc cần làm, nếu được nói ra sớm để hiểu thì sẽ hay hơn.

    2. Ta là Cha của các con, ta không nói ra thì chắc sẽ không ai nói rõ với các con những việc nầy đâu!

    3. Đây là kết quả bao kinh nghiệm xương máu,thất bại đắng cay trong cuộc đời của bản thân mà ta ghi nhận được, Nó sẽ giúp các con tránh được những nhầm lẫn oan phí trên con đường trưởng thành của các con.

    CHÁNH VĂN

    1. Nếu có người đối xử với con không tốt,đừng thèm để tâm cho mất thời giờ, trong cuộc đời nầy, không ai có bổn phận phải đối xử tốt với con cả, ngoại trừ cha và mẹ của các con.

    Nếu có người đối xử tốt với con, ngoài việc các con phải biết ơn, trân quý, các con cũng nên thận trọng một chút, vì người đời thường làm việc gì cũng có mục đích của nó, chớ có vội vàng cho là bạn tốt của mình ngay.

    2.Không có người nào mà không thể thay thế được cả; không có vật gì mà nhất thiết phải sở hữu ,bám chặt lấy nó. Nếu hiểu rõ được nguyên lý nầy, thì sau nầy trong cuộc đời, lỡ người bạn đời không còn muốn cùng đi trọn cuộc đời, hay vì lý do gì con bị mất đi những gì trân quý nhất trong đời con, thì cũng nên hiểu; vì đó cũng không phải là chuyện trời xắp xếp.

    3. Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay ta để lãng phi thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi!. Cho nên, nếu ta càng biết trân quý sinh mạng của mình càng sớm, thì ta được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn.
    Trông mong được sống trường thọ, chi bằng mình cứ tận hưởng cuộc đời mìmh ngay từ bây giờ.

    4.Trên đời nầy chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Ái tình chỉ là một cảm xúc nhất thời,cảm giác nầy, tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà biến thiên, thay đổi.
    Nếu người yêu bất diệt rời bõ con rồi, hãy chịu khó nhẫn nại một chút,để thời gian dần dần trôi qua, để tâm tư mình từ từ lắng đọng, cái đau khổ cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi.
    Không nên cứ ôm ấp cái ảo ảnh yêu thương mãi, cũng không nên quá bi lụy vì thất tình.

    5.Tuy có nhiều người trên thê giới nầy thành công, nổi tiếng mà chẳng có học hành nhiều, có bằng cấp cao, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là; không cần học hành nhiều sẽ thành công.
    Kiến thức đạt được do việc học hành, giáo dục là vũ khi trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp với bàn tay trắng, nhưng không thể trong tay không có tất sắt. Nên nhớ kỷ điều nầy !

    6. Ta không yêu cầu các con phải phụng dưỡng ta trong nữa quãng đời còn lại của ta sau nầy, Ngược lại, Ta cũng không thể bảo bọc nữa quãng đời sau nầy của các con, lúc các con đã trưởng thành, độc lập, đó cũng là lúc ta đã làm tròn thiên chức của ta.

    Sau nầy các con có đi xe Bus công cộng hay đi Auto nhà, các con ăn soup vi cá hay ăn mì gói, đều là trách nhiệm của các con.

    7. Các con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ TÍN, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ TÍN với mình, Các con có thể yêu cầu mình phải đối xử TỐT với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử tốt với mình.
    Mình đối xử người ta thế nào, không cò nghiã là nguời ta sẽ đối xử lại mình như thế ấy, nếu không hiểu rõ được điều nầy, sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình.

    8.Trong mười mấy, hai mươi năm nay, ta tuần nào cũng mua Vé số, nhưng vẫn nghèo trắng tay, điều nầy chứng minh; muốn phát đạt, phải siêng năng làm ăn mới khá được.
    Trên thế gian nầy không có cái gì miễn phí cả.

    9.Sum Hợp Gia đình, thân thích đều là duyên phận, bất luận trong kiếp nầy chúng ta sống chung với nhau được bao lâu ,như thế nào, nên trân qúy khoảng thời gian chúng ta được chung sống với nhau, kiếp sau, dù ta có thuơng hay không thương, cũng không có dịp gặp lại nhau đâu.

    < sưu tầm >
    Trong vũ trụ, năm đường phân minh, thiện ác báo ứng họa phước đành rành, thân tự chịu lấy không ai thay được. Người thiện làm lành thì từ cảnh sướng đến cõi sướng, từ sáng vào sáng. Người ác làm ác từ cảnh khổ vào cõi khổ, từ tối vào chỗ tối.

  2. #2
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định Lấy bệnh khổ làm thuốc thần !

    ‎"Tất cả chúng ta có bệnh, Phật dạy lấy thuốc mà trị chớ không phải cầu Phật cho, nhưng Phật tử cứ xin Phật cho. Bởi xin cho nên lâu ngày không hiệu nghiệm thì muốn bỏ Phật, vì thấy Phật không giúp mình được. Không được thì theo Phật có lợi gì? Nếu chúng ta biết lời Phật dạy để trị tâm bệnh thì chúng ta ứng dụng tu, tự nhiên tâm chúng ta trong sạch. Tâm trong sạch rồi mọi bệnh theo đó đều hết. Ðó là tôi nói tu bằng cách dùng thuốc của Phật để trị bệnh cho mình"

    (HT Thích Thanh Từ khai thị)
    Last edited by Dieudiem; 14-01-2013 at 09:02 PM.
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    ‎"Tất cả chúng ta có bệnh, Phật dạy lấy thuốc mà trị chớ không phải cầu Phật cho, nhưng Phật tử cứ xin Phật cho. Bởi xin cho nên lâu ngày không hiệu nghiệm thì muốn bỏ Phật, vì thấy Phật không giúp mình được. Không được thì theo Phật có lợi gì? Nếu chúng ta biết lời Phật dạy để trị tâm bệnh thì chúng ta ứng dụng tu, tự nhiên tâm chúng ta trong sạch. Tâm trong sạch rồi mọi bệnh theo đó đều hết. Ðó là tôi nói tu bằng cách dùng thuốc của Phật để trị bệnh cho mình"

    (HT Thích Thanh Từ khai thị)
    không nên mong cầu...nên tu học hiểu luật nhân quả sẽ hết bệnh..rose4
    Thị Trấn Về Đêm...

  4. #4
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    cách nào đó. con người có những khả năng như những vị thần
    haiz...........................

  5. #5
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định Triết lý của cuộc sống !

    Tương lai hay hiện tại ???
    Ngày xưa, có vị Hoàng đế nọ muốn ban trọng ân cho một người cận thần. Nhà vua phán:

    _ Ngươi có công lao rất lớn với ta. Kể từ cổng thành trở đi, ngươi phóng ngựa đi tới nơi nào ngươi dừng lại thì khoảng đất đó ta sẽ ban cho ngươi.

    Viên cận thần nhảy lên ngựa phóng đi, ra sức phóng ngựa để có được càng nhiều đất càng tốt. Người đó đi suốt ngày đêm, khi mệt và đói cũng không dám ngừng nghỉ vì muốn có nhiều đất. Tới một ngày kia, sức khoẻ kiệt quệ vì đói và mệt, hắn lả đi gần chết ở trong rừng. Hắn lẩm bẩm:

    _ Tại sao ta tham lam quá độ vậy, ta tận sức để có được nhiều đất đai. Bây giờ thì gần chết rồi ta chỉ mong có được một thước đất để được chôn cất mà thôi!

    Câu chuyện cổ kể trên cũng giống như cuộc đời của chúng ta. Hàng ngày, chúng ta gắng sức làm việc để mong có tiền tài, danh vọng và quyền thế. Chúng ta tận sức tới mức sao lãng sức khoẻ, đôi khi quên cả cuộc sống với gia đình, quên cả những cảnh đẹp thiên nhiên. Ngay cả trong những buổi họp bàn bè với danh nghĩa để giải trí, chúng ta vẫn có tư tưởng là sự giao thiệp sẽ có lợi cho việc tạo thêm tiền tài, danh vọng hay thế lực.

    Rồi một ngày kia nghĩ lại, chúng ta sẽ thấy những sự cố gắng đó vô nghĩa lý. Than ôi! Lúc đó thì ta không thể quay ngược kim đồng hồ được nữa, chúng ta đã bỏ mất dịp hưởng an lạc của cuộc đời một cách chân chính.

    Hãy sống tỉnh thức, để an hưởng cái đẹp của thiên nhiên, để tìm ra lẽ sống của cuộc đời.

    Cuộc đời rất mong manh, hãy an trú trong hiện tại nhưng cũng đừng phó thác tương lai cho bàn tay của tạo hoá.


    ST
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định ĐI TÌM HẠNH PHÚC Ở ĐÂU ?


    Một chiều nọ, một vị hiền triết đang cắm cúi tìm một cái gì đó trên con đường phía trước túp lều nhỏ của bà. Mặt trời đang chầm chậm di chuyển xuống phía sau đường chân trời. Bóng tối mỗi lúc thêm dày đặc. Một số người tụ tập gần đó. Họ hỏi bà: "Bà đang tìm gì vậy? Bà đánh rơi vật gì à?".

    Bà trả lời: "Tôi đánh mất cây kim".

    Một trong sô họ nói tiếp: "Bây giờ mặt trời đang xuống, tìm một cây kim rất khó. Chúng tôi sẽ giúp bà. Chính xác là cây kim bị rơi ở chỗ nào? Con đường thì lớn mà cây kim thì lại nhỏ. Nếu biết chính xác nó rơi ở đâu, chúng tôi sẽ tìm rất nhanh".

    Vị hiền triết nói: "Tốt hơn hết là các bạn đừng hỏi tôi câu đó, vì cây kim bị rơi trong nhà chứ không phải rơi ngoài đường".

    Mọi người bắt đầu cười phá lên. Họ nói với bà: "Tôi quả quyết rằng bà không bình thường! Nếu cây kim rơi trong nhà, sao lại bà lại có thể tìm nó ở ngoài đường chứ?".

    "Chỉ là logic thôi, rất đơn giản: trong nhà không có ánh sáng, trong khi bên ngoài thì vẫn còn trông thấy được chút ít".

    Mọi người lại cười và bắt đầu giải tán. Vị hiền triết gọi họ lại và nói: "Các bạn hãy nghe đây! Chuyện tìm cây kim của tôi cũng chính là những gì các bạn đang làm; tôi chỉ đưa ra ví dụ vậy thôi. Các bạn tìm kiếm niềm vui và sự bình an bên ngoài mà không đặt câu hỏi quan trọng và đầu tiên là: Bạn đã đánh mất nó ở đâu? Tôi cho rằng bạn đánh mất nó từ bên trong. Các bạn tìm kiếm bên ngoài vì theo suy luận thông thường thì mọi cảm giác của bạn đều hướng ra ngoài chỉ vì nơi đó vẫn còn ánh sáng. Đôi mắt bạn nhìn ra bên ngoài, đôi tai bạn nghe những âm thanh bên ngoài, đôi tay bạn luôn nắm những cái ngoài nội tâm. Chính vì thế bạn luôn tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài nội tâm mình. Ngược lại, bằng những trải nghiệm cá nhân, tôi nói thật bạn có đánh mất cái gì ở bên ngoài đâu? Tôi cũng từng tìm kiếm mọi thứ ở bên ngoài rát nhiều; một ngày kia, tôi sửng sốt nhìn vào nội tâm minh. Không cần phải mong cầu điều gì cả, hạnh phúc luôn tồn tại bên trong chúng ta".


    ST
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  7. #7

    Mặc định

    Zậy hok có tiền lấy gì ăn ? Lấy gì sống ? Lấy gì có iphone , ipad ? Lấy gì có lamborghini , BMW ? Lấy gì có biệt thự ? 107 dap dau

    "hok có tiền cạp đất mà ăn" ( triết gia VN Ngọc Trinh ) :i_dont_want_to_see:

    Cái gì cũng có cái hạnh phúc của nó ! Bỏ công sức bao nhiêu thì sẽ thu lại bấy nhiêu !

    Truyện của DD kể là lí thuyết ! Chỉ biết lo kiếm mà hok bik lo dùng
    Ngày nay thì cố gắng kiếm 10.000 USD ! 5.000 USD dùng xả láng , 2.500USD kia thì bỏ vào tiền tích luỹ , phòng những thay đổi bất chợt ! Còn lại gửi ngân hàng để sống về già ! Zậy mới là hạnh phúc !


    Mà cũng tuỳ suy nghĩ thôi :
    - Người nghèo : tiền tài như gió , danh vọng như mây , có ngày cũng hết ! Thôi thì cứ an vui , tâm hồn ! Sống như thế mới hạnh phúc , chứ giàu quá lo này , lo nọ đến 1 ngày cũng hoá ra vô nghĩa
    - Người giàu : Trời đã cho ta , ta cảm ơn trời ! Cố gắng theo đuổi ước mơ , hạnh phúc là khi ước mơ được vun đắp ! Có tiền rồi sẽ giúp đc nhiều người , làm đc nhiều việc ! Sống theo phương châm : đời người chỉ có 1 lần , sống sao cho khỏi xót xa ân hận về những tháng ngày đã sống hoài sống phí

    Theo bạn suy nghĩ của ai đúng ? Ai sống vô nghĩa ?

    Nguyễn Công Trứ : làm trai đứng trong trời đất , phải có danh gì với núi sông

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định Giấy chứng nhận làm người !


    Lâu lắm rồi mới đọc được 1 truyện ý nghĩa thế này.

    Trên đoàn tàu, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi đi làm thuê.
    - Vé tàu!
    Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.
    Cô soát vé liếc nhìn vào tay anh, cười trách móc :
    - Ðây là vé trẻ em.
    Người đàn ông đứng tuổi đỏ bừng mặt, nhỏ nhẹ đáp :
    - Vé trẻ em chẳng phải ngang giá vé người tàn tật hay sao ?
    Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa vé, đương nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi :
    - Anh là người tàn tật ?
    - Vâng, tôi là người tàn tật.
    - Vậy anh cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.
    Người đàn ông tỏ ra căng thẳng. Anh đáp :
    - Tôi… không có giấy tờ. Khi mua vé cô bán vé bảo tôi đưa giấy chứng nhận tàn tật, không biết làm thế nào, tôi đã mua vé trẻ em.
    Cô soát vé cười gằn :
    - Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được anh là người tàn tật ?
    Người đàn ông đứng tuổi im lặng, khe khẽ tháo giầy, rồi vén ống quần lên
    - Anh chỉ còn một nửa bàn chân.
    Cô soát vé liếc nhìn, bảo :
    - Tôi cần xem chứng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ “Giấy chứng nhận tàn tật”, có đóng con dấu bằng thép của Hội người tàn tật !
    Người đàn ông đứng tuổi có khuôn mặt quả dưa đắng, giải thích :
    - Tôi không có tờ khai gia đình của địa phương, người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra tai nạn ông chủ bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh viện giám định…
    Trưởng tàu nghe tin, đến hỏi tình hình.
    Người đàn ông đứng tuổi một lần nữa trình bày với trưởng tàu, mình là người tàn tật, đã mua một chiếc vé có giá trị bằng vé của người tàn tật…
    Trưởng tàu cũng hỏi :
    - Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu ?
    Người đàn ông đứng tuổi trả lời anh không có giấy chứng nhận tàn tật, sau đó anh cho trưởng tàu xem nửa bàn chân của mình .
    Trưởng tàu ngay đến nhìn cũng không thèm nhìn, cứ nhất quyết nói :
    - Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng nhận tàn tật chính là người tàn tật, có giấy chứng nhận tàn tật mới được hưởng chế độ ưu đãi vé người tàn tật. Anh mau mau mua vé bổ sung.
    Người đứng tuổi bỗng thẫn thờ. Anh lục khắp lượt các túi trên người và hành lý, chỉ có hơn 50 ngàn đồng, hoàn toàn không đủ mua vé bổ sung. Anh nhăn nhó và nói với trưởng tàu như khóc :
    - Sau khi bàn chân tôi bị máy cán đứt một nửa, không bao giờ còn đi làm được nữa. Không có tiền, ngay đến về quê cũng không về nổi. Nửa vé này cũng do bà con đồng hương góp mỗi người một ít để mua giùm, xin ông mở lượng hải hà, giơ cao đánh khẽ, nương bàn tay cao quý, tha cho tôi.
    Trưởng tàu nói kiên quyết :
    - Không được.
    Thừa dịp, cô soát vé nói với Trưởng tàu :
    - Bắt anh ta lên đầu tàu xúc than, coi như làm lao động nghĩa vụ.
    Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý :
    - Cũng được.
    Một đồng chí lão thành ngồi đối diện với người đàn ông đứng tuổi tỏ ra chướng tai gai mắt, đứng phắt lên nhìn chằm chằm vào mắt vị trưởng tàu, hỏi :
    - Anh có phải đàn ông không ?
    Vị trưởng tàu không hiểu, hỏi lại :
    - Chuyện này có liên quan gì đến tôi có là đàn ông hay không ?
    - Anh hãy trả lời tôi, anh có phải đàn ông hay không ?
    - Ðương nhiên tôi là đàn ông !
    - Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông ?
    Anh đưa giấy chứng nhận đàn ông của mình cho mọi người xem xem ?
    Mọi người chung quanh cười rộ lên.
    Thừ người ra một lát, vị truởng tàu nói :
    - Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả ?
    Ðồng chí lão thành lắc lắc đầu, nói :
    - Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, không xem người, có giấy chứng nhận đàn ông sẽ là đàn ông, không có giấy chứng nhận đàn ông không phải đàn ông.
    Vị trưởng tàu tịt ngóp, ngay một lúc không biết ứng phó ra sao. Cô soát vé đứng ra giải vây cho Trưởng tàu. Cô nói với đồng chí lão thành :
    - Tôi không phải đàn ông, có chuyện gì ông cứ nói với tôi.
    Đồng chí lão thành chỉ vào mặt chị ta, nói thẳng thừng :
    - Cô hoàn toàn không phải người ! Cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành, nói the thé :
    - Ông ăn nói sạch sẽ một chút. Tôi không là người thì là gì ?
    Đồng chí lão thành vẫn bình tĩnh, cười ranh mãnh, ông nói:
    - Cô là người ư? Cô đưa giấy chứng nhận “người” của cô ra xem nào…
    Mọi hành khách chung quanh lại cười ầm lên một lần nữa.
    Chỉ có một người không cười. Ðó là người đàn ông trung niên bị cụt chân. Anh cứ nhìn trân trân vào mọi thứ trước mặt. Không biết tự bao giờ, mắt anh đẫm lệ, không rõ anh tủi thân, xúc động, hay thù hận.


    (PhuNu)
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  9. #9

    Mặc định t...

    Hoa sen trong đạo Phật

    Ghi nhanh bài giảng “Hoa sen trong đạo Phật” của cố Hòa Thượng Thích Tâm Thanh.

    Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa hoa sen trong đạo Phật. Nói đến hoa sen không ai lại không biết đến những câu ca dao bình dân :
    Trong đầm gì đẹp bằng sen,
    Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
    Nhụy vàng bông trắng lá xanh ,
    Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
    Vì vậy ta thấy hình các chư Phật đi, đứng, nằm, ngồi đều ở trên các tòa hoa sen. Hoa sen là tướng mà chư Phật là tánh. Muốn hiểu thể tánh của hoa sen thì chúng ta phải nhìn thể tướng của hoa sen. Tánh chân như của chư Phật hiển lộ còn chúng sanh còn bị che đậy.

    Hoa sen có tám đặc tính tuyệt diệu : không nhiễm, trừng thanh, kiên nhẫn, thanh lương, viên dung, hành trực, ngẫu không và bồng thực.

    1. KHÔNG NHIỄM:

    Dù nằm trong bùn bao nhiêu ngày tháng đi nữa nhưng vẫn chờ ngày nở để tỏa hương thơm tho. Hoa sen là hoa, bùn là bùn. Chư Phật, Bồ Tát ở trong chúng sanh mà không nhiễm mùi bùn của chúng sanh. Chúng ta tu hành là tha thiết muốn trở thành chiếc hoa sen ở trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Vì thế chúng ta đến chùa thọ Bát quan trai, tụng kinh, niệm Phật ngồi thiền không ngoài việc tập làm hoa sen. Tổ Huệ Năng nói :
    Tâm tạo chúng sanh
    Tâm tạo chư Phật,
    Tâm tạo liên trì
    Tâm tạo địa ngục
    Tâm vọng động thì tạo muôn ngàn sai biệt tranh khởi;
    Tâm bình thì thế giới thản nhiên.
    Tâm phàm thì ba món độc trói buộc
    Tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại.
    Tâm không thì nhất đạo thanh tịnh
    Tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành,
    Tự mình đạp mây mà uống nước cam lồ
    Chẳng có ai cho mình nằm trên ngọn lửa hừng
    Uống máu mủ cũng tự mình gây ra
    Cũng chẳng phải trời sanh mà cũng chẳng do đất mà có
    Tâm tạo chư Phật ấy là tâm không ô nhiễm vậy.

    2. TRỪNG THANH (gạn lọc và làm trong)

    Chỗ nào có hoa sen mọc thì chỗ nước đó trong. Cho nên hái hoa sen không cần phải rửa bởi vì nó mang tánh trừng thanh. Phật Bồ tát sanh ra ở đâu thì làm cho chúng sanh nơi đó an ổn mát dịu. Không có hoa nào giống như vậy. Khi một tên trộm cướp xuất hiện nơi nào thì chỗ đó bất an ổn. Trái lại có Phật tử thuận thành ở đâu thì an lành đến nơi đó.

    2. KIÊN NHẪN :

    Không có loại mầm nào đem dưới nước lên bị khô hay vẫn sống ngoại trừ mầm sen. Sen nằm trong bùn thật lâu vẫn chờ đủ nhân duyên nở ra. Đó là sức kiên nhẫn. Cũng vậy người phật tử cần tập hạnh kiên nhẫn khi hành trì các pháp môn tu tập. Mỗi ngày tu tập kiên nhẫn át ác. Chữ ÁT nghĩa là vừa lấn, lại vừa ngăn ngừa ác không cho ác xen vào. Ðó điều tuyệt diệu để sống trên thế gian nầy. Không gì an vui bằng sự kiên nhẫn. Không gì hơn người bằng có đức làm lành. Không gì hạnh phúc bằng làm lành. Chúng ta ghi nhớ danh vọng như hơi thoảng qua, thịnh vượng thì chỉ có thời gian và giàu sang cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Có kẻ hôm nay hớn hở, ngày mai sầu thảm và bị nguyền rủa, duy chỉ có phẩm đức mới tồn tại, bất biến. Ðức không chưa đủ, cần phải có phẩm. Đó là giá trị tuyệt đích của đức hạnh của mình. Tạo ra đức phẩm không gì hơn là giữ gìn giới luật.

    Khi vua Trần Nhân Tôn thuyết pháp trong nhân gian, Ngài chỉ dạy thập thiện mà thôi. Đó là không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói lưỡi đôi chiều, thêu dệt, hung ác, tham lam, sân hận và si mê. Ngài dạy dân chúng thực hành mười điều thiện nầy để xua đi những cái ác vậy.

    4. TÁNH VIÊN DUNG : dung hóa và làm cho tròn trịa.

    Tất cả pháp trong chúng sanh đủ duyên nở ra và chưa hết duyên thì đã tàn rụi. Sen đủ duyên sinh ra, hết duyên thu thành tịch diệt chứ không bị hoại bởi loài ong bướm. Hoa sen nở ra vào một giờ sáng đến năm giờ sáng thì khép lại nên các loài ong bướm không thể hút mật hoa sen. Các loài hoa khác nở ra sáng có, tối có và các loài ong bướm tìm đến hút nhụy. Chúng sanh bị tàn lụi vì những đau khổ với chồng, vợ, con cái, bởi nhà cửa, tiền tài như bị ong bướm hút hết nhụy nên tàn lụi bất cứ lúc nào. Phật, các vị Bồ tát, các bậc thiện tri thức sanh ra trong thế gian nầy không bị những loài ong bướm thường tình hút nhụy, phân tán, chạy theo ô nhiễm. Các Ngài đủ nhân duyên sinh ra, hết nhân duyên thu thành tịch diệt. Thí dụ sự thị hiện và thị tịch của Ngài Huệ Năng biểu tượng cho một đóa hoa sen có đầy đủ tánh viên dung.

    5. THANH LƯƠNG :

    Các loài hoa thi nhau nở vào mùa xuân vì là mùa mát mẻ, ít khi nở vào mùa thu mưa phùn hay mùa đông giá lạnh. Nhưng hoa sen nở vào mùa hè nóng bức để làm mát dịu mọi người chứ không phải phô hương khoe sắc.

    6. HÀNH TRỰC : hành là thân, trực là thẳng.

    Không có chiếc hoa nào mọc lên ngay thẳng như chiếc hoa sen từ bùn thẳng lên chiếc hoa. Chúng ta tu hành hôm nay chỉ cốt làm sao trở thành con người ngay thẳng. Sửa mọi việc mà không sửa thân mình thì cũng hoài công. Hãy suy gẫm câu:
    “ Đừng mất thì giờ sửa lại cho thẳng cái bóng của một cây cong.
    Ðừng mất thời giờ tìm dấu chân voi trên rừng mà con voi lại để ở nhà.”
    Bởi vậy tu sửa thân tâm được ngay thẳng như hoa sen là điều rất quan trọng.




    7. NGẪU KHÔNG :

    Ðặc biệt hoa sen thân ngay nhưng ruột trống rỗng. Nói đến tính ngẫu không, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Ngài Di Lặc.

    Ðức Di Lặc ngồi trơ bụng đá,
    Bao bụi trần bám đã rồi rơi
    Mặc cho tình thế đầy vơi
    Dửng dưng như một nụ cười vô duyên

    Ðối với Ngài Di Lặc, Ngài không dính dấp vào việc gì hết. Trần cảnh Ngài không đuổi theo, không nắm bắt. Tất cả đối với Ngài chỉ là một nụ cười vô duyên. Ðó là tâm không. Huệ Năng nói “Tâm không thì nhất đạo thanh tịnh”. Tâm không là tâm không dính mắc chứ không phải là không có tâm. Xin chớ hiểu lầm. Chúng ta nên:

    Mắt trông thấy sắc thì thôi
    Tai nghe thấy tiếng, nghe rồi thì không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Nhẹ nhàng ta bước trong vòng trần ai.

    8. BỒNG THỰC :

    Các hoa khác khi tàn mới kết trái có hột. Hoa sen nở ra đã có gương có hột sẵn rồi. Ấy là nhân quả đồng thời. Gieo nhân sẽ có quả tại chỗ ngay. Nếu chúng ta nói hành động một việc lành thì hưởng một phúc lành theo sau và ngược lại nói năng hay hành động ác thì quả xấu theo sau. Nói nặng, đánh người, oán thù người thì bị người nói nặng, đánh hay oán thù lại không thể sai chạy. Dù lên mây cao, xuống đáy biển, hay trốn trong hang sâu, con người không thể nào tránh được ác nghiệp đã gây tạo ra.

    Một triết gia đã nói : “Tôi đã tạo hạnh phúc cho tôi bằng cách hạn chế sự ham muốn hơn là làm thỏa mãn nó”. Tất cả chúng sanh thường chỉ làm thỏa mãn lòng ham muốn. Nhưng càng làm thỏa mãn lòng ham muốn bao nhiêu thì càng đau khổ bấy nhiêu. Riêng các bậc tu hành thì tạo hạnh phúc của họ bằng cách hạn chế sự ham muốn. Vì vậy các Ngài mới có được an lành và giải thoát. Biết bao câu chuyện đau khổ, thương tâm trên đời nầy cũng chỉ vì người ta muốn thỏa mãn những dục vọng ham muốn. Nhưng những người tu hành chỉ có một sự ham muốn đó là sự an lạc, hạnh phúc, giải thoát. Người tu là đổi lấy sự ham muốn nầy để thay thế sự ham muốn của nhục dục. Người thế gian thì thỏa mãn sự ham muốn của nhục dục như ăn, ngủ, nhậu, sắc đẹp tiền tài, danh vọng . . . Những thứ đó là ngũ dục tạo ra những nỗi khổ vô cùng tận.

    Trong kinh A Hàm có một câu chuyện rất là thâm thúy. Trên đời nầy những vị tu hành kể cả người tại gia và xuất gia nếu còn đắm say một trong ngũ dục như thấy sắc còn thèm, thấy danh còn muốn, thấy lợi còn ham, còn mê ăn mê ngủ thì chẳng khác nào con chó chết giữa giòng sông mà thôi. Câu chuyện của một người nhà nghèo nuôi một con chó. Ông ta nghèo ông ăn cái gì nó ăn cái nấy chỉ rau, mắm, tương, chao qua ngày mà thôi. Nhưng đối diện nhà ông ở bên kia sông có một nhà giàu ăn sung mặc sướng. Hôm nọ họ nấu món ăn ngon mùi thơm bay qua nhà ông nầy. Con chó đang ăn rau, nó khịt mũi rồi bỏ đi. Lần thứ hai cũng tương tợ. Ông nầy bảo vợ :
    “Con chó của chúng ta khôn quá, mùi thơm nầy mình còn thèm mà con chó nó bỏ đi không thèm để ý tới.”
    Ðến lần thứ ba mùi thơm bay qua con chó không khịt mũi mà nó cứ hít mùi thơm đó. Ðoạn nó chạy ra bờ sông và lội qua bên kia sông. Ðến giữa giòng sông ông chủ kêu :
    “Con à ! Mùi thơm đó là con dao hai lưỡi, chưa chắc gì con hưởng được đâu. Hãy trở lại đi. Ðừng bỏ ta bao nhiêu năm sống với ta . . . ”.
    Con chó nghe tội nghiệp ông chủ nên quay trở lại. Rồi mùi thơm tiếp tục bay qua, con chó lại bơi qua phía bên kia. Ông chủ nói tiếp :
    “Con à! bao nhiêu năm con với ta sống dù đạm bạc, nhưng con sống trong yêu thuơng và giữ gìn đạo đức. Mùi thơm kia là con dao hai lưỡi đó con . . . ”.
    Cuối cùng con chó lòng vòng chết giữa giòng sông. Con chó mất tình thâm, đạo đức và mùi thơm kia chẳng hưởng được chút nào!

    Cả những vị xuất gia cũng như tại gia đừng nên bám víu vào danh vị, khoa bảng của mình vì đó là những danh từ tôn xưng là đối đãi trong thế gian. Danh vị chỉ dùng để phân biệt chỗ ngồi chứ không có một giá trị nào về sự giải thoát cả. Muốn giải thoát thì phải cởi mở hết những dây nghiệp buộc ràng từ quá khứ cho đến những hổn loạn hiện tại.

    Các vị tu hành chỉ nên gắn liền với bốn chuyện : sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Sơ thiền là ly, sanh hỷ lạc địa, ly dục vọng, ngũ dục, lục trần (khi tiếp xúc sáu căn không dính mắc và không đuổi theo với sáu trần), không rơi vào thất tình (hỷ, nộ, ai, cụ, ái , ố, dục) bát phong mới sanh niềm vui của thân và tâm. Nếu người tu mà không ly nhục dục thì có khác gì người thế tục. Sống là chuẩn bị cho cái chết an lạc, giải thoát, có chỗ để an trụ, không chết trong bùn nhơ của ngũ dục. Nhị thiền là định, sanh hỷ lạc địa . Tam thiền là ly, hỷ diệu lạc địa. Tứ thiền là xã, niệm thanh tịnh địa.

    Một hôm, Phật giảng cho các đệ tử rằng nếu có vị tu hành chân chính rồi an nhiên thị tịch thì đương nhiên về thế giới an lành. Nhưng bốn ngày sau đức Phật lại giảng có chín cái chết không cứu được đó là chết vì trúng gió, tông xe, qua đò chết chìm, đạn xuyên qua, té cây, trù ếm , đói, khát. Ðó là cửu hoạnh tử. Ngài Ca Diếp thắc mắc bạch Phật :
    “Bốn ngày trước Thế Tôn dạy chúng con tu hành chứng quả thì sẽ về thế giới an lành. Nhưng hôm nay con chứng A La Hán nếu ngày mai con bị chết vì viên đạn hay trúng gió thì thần thức con đi về đâu?”.
    Ðức Phật mỉm cười nói với Ca Diếp :
    “Này Ca Diếp, ta giảng cửu hoạnh tử là dành cho những hạng người giống như cây đứng thẳng tự nó ngã chưa biết hướng nào. Gió bão chiều nào thì ngã phía đó vì nó chưa tự chủ được. Ca Diếp, những bậc tu hành chỉ nghiêng về một phía thiện thì gió hay bão chỉ ngã về phiá đó mà thôi. Vì thế những ai đã hành thiện và tu hành một cách chân chính thì tất cả đều về thế giới an lành”.
    Các hàng đệ tử ai nấy vô cùng hoan hỹ vì những ai có thiện căn như cây nghiêng hẳn về một bên. Điều đó rất là rõ, khi lìa đời thần thức chắc chắn sẽ về thế giới an lành.

    Tu hành phải chân chánh đừng nên tu hành nửa vời. “Nếu bạn quên hết mọi chuyện khác mà không quên điều nầy thì không có gì phải lo. Nhưng nếu bạn nhớ làm tất cả mọi chuyện khác mà quên điều nầy thì bạn chưa làm điều gì”. Như ông vua ban mật chỉ sai vị quan đi làm một việc đặc biệt trừ gian ở một địa phương. Nhưng vị quan làm nhiều việc như chẩn bần, sửa sang đường xá vân vân nhưng không làm việc mà nhà vua mong đợi thì vị quan chưa làm gì hết. Chúng ta sanh ra đời nầy mục đích tối hậu vẫn phải lo cho việc chết sẽ về cõi an lạc. Việc tu hành để giải thoát là việc chính yếu. Nếu bạn nhớ làm mọi việc khác như xây dựng sự nghiệp tiền tài danh vọng mà quên đi việc tu hành giải thoát thì cũng như bạn không có làm gì cả. Bởi vì khi lìa đời mọi thứ đều bỏ lại và chúng ta chỉ đem theo cái nghiệp mà thôi. Chúng ta nhớ không nên hy vọng chứng đạo mà hãy hành đạo suốt đời. Bạn đừng lầm hiểu giáo lý và chứng ngộ, đừng lầm chứng ngộ thâm nhập với giải thoát.

    Ðây là câu chuyện con chim cú và chim cu gáy sống trong một thôn xóm nọ. Chim cú kêu cú cú vào ban đêm và con chim cu gáy cục cù cu. Một hôm con chim cú lại nói với chim cu :
    “Tôi đi chị à tôi không ở đây được nữa đâu !”
    Con chim cu gáy hỏi :
    “Tại sao chị đi ?”
    Chim cú trả lời :
    “Mỗi lần tôi cất tiếng kêu thì con nít nó lấy đá ném tôi, lấy cây thọt tôi. Tưởng con nít thôi người lớn cũng ghét tôi.”
    Chim cu hỏi :
    Sao chị biết người lớn ghét ?
    Chim cú trả lời :
    “Tôi thấy người lớn đứng đó xúi con nít đánh tôi, đuổi tôi. Tôi nhất định đi chỗ khác, tôi không thể ở đây được.”.
    Chim cu xuống giọng nói :
    Tôi khuyên chị đừng đi đâu hết.
    Chim cú cự tuyệt :
    Không, tôi không chịu nổi, phải rời bỏ cái xóm nầy
    Chim cu nhỏ nhẹ nói :
    “Tôi khuyên chị hai việc thôi: Thứ nhất chị đừng kêu nữa, thứ hai sửa đổi tiếng kêu. Chỉ hai điều đó thì chị ở đâu cũng an ổn cả. Trên thế gian nầy ở đâu người ta cũng muốn an ổn hạnh phúc. Nhưng mỗi lần chị kêu lên là có người bệnh hoạn, chết chóc tai nạn thì có ai chịu đâu. Chị thấy tôi nè, mỗi lần tôi cất tiếng kêu cúc cù cu thì mọi người lắng nghe tôi hót, mọi người an vui. Nếu chị không thay đổi tiếng kêu thì chị có đi đến xóm khác thì người ta cũng ghét chị và chị cũng tiếp tục đau khổ . . .”

    Kết luận mục đích tu hành của chúng ta là chuyển phàm thành thánh. Nếu thánh thì ở chỗ nào thì người ta lại chẳng thích và quý trọng. Phàm phu thì ở chỗ nào lại chẳng khó khăn, ở đâu rồi cũng phải chịu đau khổ. Nếu chúng ta tu hành chân chính rồi thì biến thế gian thành cõi Tịnh độ.
    Nên nhớ không có ngọn gió nào giúp thuyền ta được nếu ta không có một bờ bến để tới. Trong các pháp tâm dẫn dầu, tâm làm chủ nếu đem tâm ô nhiễm nói năng hay hành động thì khổ não sẽ theo sau như bóng hình.(Kinh Pháp Cú)
    Muốn thành hoa sen thì phải lo tu tập. Chúng ta phải lo hành đạo suốt đời của ta. Hoa sen không nở trong dục giới cõi ham muốn, và không nở trong quốc độ sắc giới mà hoa sen chỉ nở trong vô sắc giới mà thôi. Chúng ta hãy suy nghiệm về ý nghĩa của hoa sen trong đạo Phật, thấy được hoa sen là tướng, Phật và Bồ Tát là thể tánh.

  10. #10

    Mặc định

    Hoa sen không nở trong dục giới cõi ham muốn, và không nở trong quốc độ sắc giới mà hoa sen chỉ nở trong vô sắc giới mà thôi
    Hoa sen mà không có bùn dục giới, sắc giới sao mà sống để nở hoa đạo hữu Vuive ...!?
    Thượng Đế có mặt bên bạn khi bạn quên mình vì tha nhân.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dienthoai Xem Bài Gởi
    Hoa sen mà không có bùn dục giới, sắc giới sao mà sống để nở hoa đạo hữu Vuive ...!?
    Lúc này sao hok thấy vào box TCG nói chuyện zậy dienthoai :thumbs_up:

  12. #12
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định Vì sao con người ai cũng ở trong trạng thái mê mờ?


    Ðó là do họ không hiểu được mình từ đâu tới, chết đi về đâu. Mỗi ngày bóng dáng bạn thấy khi tự soi gương nào phải là bạn. Nếu bạn muốn biết bản lai diện mục (chân tâm) thì phải quay mặt soi lòng, tìm nơi tự tâm. Người đời thì bị ngũ dục làm mê mờ, ngày ngày bị tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ kềm tỏa đến ngột ngạt khó thở, song họ vẫn cứ muốn cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho những thứ ấy.


    (HT. Tuyên Hóa)
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi

    Ðó là do họ không hiểu được mình từ đâu tới, chết đi về đâu. Mỗi ngày bóng dáng bạn thấy khi tự soi gương nào phải là bạn. Nếu bạn muốn biết bản lai diện mục (chân tâm) thì phải quay mặt soi lòng, tìm nơi tự tâm. Người đời thì bị ngũ dục làm mê mờ, ngày ngày bị tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ kềm tỏa đến ngột ngạt khó thở, song họ vẫn cứ muốn cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho những thứ ấy.


    (HT. Tuyên Hóa)
    Dieudiem chưa hiểu ý của Dt với đạo hữu Vuive: nếu không có dục giới, sắc giới ví như bùn tuy dơ nhưng cây sen mới phát triển và nở ra hoa sen được.
    Sen mà có thể sống và phát triển trong môi trường hoàn toàn tinh khiết "vô sắc giới" thì cắt nghĩa sao việc hoàng tử Thích Ca xưa tự nhiên lại có ý định lìa bỏ cuộc sống vương giả đi tu được.
    Ngài Thích ca thành phật ngay cỏi dục giới và sắc giới này phải không Dd ?
    Thượng Đế có mặt bên bạn khi bạn quên mình vì tha nhân.

  14. #14
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dienthoai Xem Bài Gởi
    Dieudiem chưa hiểu ý của Dt với đạo hữu Vuive: nếu không có dục giới, sắc giới ví như bùn tuy dơ nhưng cây sen mới phát triển và nở ra hoa sen được.
    Sen mà có thể sống và phát triển trong môi trường hoàn toàn tinh khiết "vô sắc giới" thì cắt nghĩa sao việc hoàng tử Thích Ca xưa tự nhiên lại có ý định lìa bỏ cuộc sống vương giả đi tu được.
    Ngài Thích ca thành phật ngay cỏi dục giới và sắc giới này phải không Dd ?
    Nếu Đ_T lên đây đặt câu hỏi thì trong tư tưởng của Đ_T đã mún tìm cõi tịnh trong cõi ta bà này rùi,D_D chỉ mún khơi gợi ,khẳng định tấm lòng còn do dự của 2 bạn...Mong 2 bạn bỏ chút thời gian nhìn về chân tâm trong cõi dục giới và sắc giới này nhé !
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Khi tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này. Nếu chịu buông xuống, bạn có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Người chấp khư khư quan niệm của mình, không chịu buông thì trí huệ chỉ đạt được ở một mức độ nhất định.
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  16. #16
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    Khi tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này. Nếu chịu buông xuống, bạn có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Người chấp khư khư quan niệm của mình, không chịu buông thì trí huệ chỉ đạt được ở một mức độ nhất định.
    :hee_hee:
    nếu chỉ khư khư có mỗi zhu thì không biết mùi gái nữa. nhưng nếu chịu khó trêu gái tùm lum thì sẽ sung sướng hơn
    haiz...........................

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    :hee_hee:
    nếu chỉ khư khư có mỗi zhu thì không biết mùi gái nữa. nhưng nếu chịu khó trêu gái tùm lum thì sẽ sung sướng hơn
    :peace_sign: :peace_sign: :peace_sign: :peace_sign:

    Thôi đi ông ơi ^^

  18. #18
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    :hee_hee:
    nếu chỉ khư khư có mỗi zhu thì không biết mùi gái nữa. nhưng nếu chịu khó trêu gái tùm lum thì sẽ sung sướng hơn
    Con khỉ này ! ở đây bàn dân thiên hạ đang nói về chuyện đạo chuyện triết lý đời sống ...vô đây nói chuyện gái gú...đi chổ khác dê đi ông ui !violent105
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    Con khỉ này ! ở đây bàn dân thiên hạ đang nói về chuyện đạo chuyện triết lý đời sống ...vô đây nói chuyện gái gú...đi chổ khác dê đi ông ui !violent105
    Đúng rồi đó chị DD :love_struck:

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zhugeliang140 Xem Bài Gởi
    Đúng rồi đó chị DD :love_struck:
    Thì ra Zhu là gái thật sự ==''..Cứ tưởng mấy bạn TCG chọc giỡn kêu pede chứ,hayzza ....
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨu NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
    NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bí ẩn cuộc sống sau khi chết!!! (Tổng hợp)
    By dc_bac in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 17-12-2012, 11:36 AM
  2. Dẫn nhập giả thuyết về thiền định
    By vuhanp in forum Thiền Tông
    Trả lời: 53
    Bài mới gởi: 25-09-2012, 07:04 PM
  3. Bài viết của tiên sinh vuivui
    By NINJA-dap-xichlo in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-06-2012, 03:10 PM
  4. Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 20-04-2012, 09:16 AM
  5. Lược sử thời gian
    By dragonle in forum Khác...
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 30-06-2011, 05:14 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •