
Nguyên văn bởi
nguyensanh
CON còn quá trẻ đừng bi quan,đừng giận mình mà nói lẩy,con đường còn dài còn nhiều thử thách con còn đi thì chân con còn bám bụi,ai củng mau nản như con thì làm sao có phật có tiên thánh thần,ai củng ngại khó thì làm sao có vỉ nhân,nếu biết hổ thẹn thì phải biết con đường phía trước đầy chông gai ta không ngại,nếu con gọi ta bằng thầy thì con phải xứng đáng là đệ tử kiên cường của ta,tu không phải một ngày một bửa mà phải kiên trì dai dẵn,không có việc chi khó chỉ sợ lòng không bền,nhửng nghịch duyên của con là nghiệp mà muốn giải nghiệp thì phải tu,tu không đòi hỏi con phải kinh kệ,mà chỉ cần con luôn hướng về với cái đúng sống không thẹn với lòng mình,tu là sửa nhửng cái sai lớn còn sai nhỏ rồi từ sai nhỏ lần lần hết sai chứ có ai mà khi phát tâm tu thì sẻ bình an tới liền đâu, có ai mà mới cắp sách đến trường mà học liền đại học đâu,con đừng bao giờ để mình cột trói trong nhửng việc làm của con, con làm nhưng không bị trói buột ,tâm giử cho luôn bình thảng,nhửng nghịch cảnh là phương tiện để con rèn luyện tâm để tự chiến thắng chính mình, con đang đối diện với một kẻ thù khó khăn nhất đó là chính mình đó,con hiểu không,con thường xuyên gặp ta đừng tự chiu đựng vật lộn với nhửng rối rắm đến khi không còn chịu đựng nổi rồi mới chịu gặp ta thì con iểu xìu như cái bong bóng rồi,nè con nên nhớ người đà nẳng rất kiên cường đó,con cố lên nhé xứng đáng sự quan tâm của ta xem nào,,,,,,,,:peace_sign:niệm ,NAM MÔ ĐẠI HÙNG LỰC CHÍ NGUYỆN ĐỘ TÂM LINH thường xuyên thì mọi việc sẻ vượt qua,nhé thỏ con
Bookmarks