như hai bài trên tôi nói sơ lược cho quí vị nắm khi chúng ta chuẩn bị hành trang tập thiền như quí vị đả biết trong con người chúng ta nó hội đủ điều kiện để tu chứng đạo thành phật thành tiên vv.nhưng biết như vậy là một vấn đề,trong chúng ta có ngọc nhưng chịu khó mài dủa thì ngọc mới sáng trong chúng ta có của quí mà cứ cất mải trong tủ năm nầy tháng kia không đem ra xử dụng thì nó củng thành vật vô tri vô giác,vì vậy đức thế tôn bảo chúng sanh ai củng có phật tánh,thế thì ta cứ cất mải cái phật tánh đó không tu luyện thì nó có thành phật không,củng giống như cha mẹ đi làm để đồ ăn ở nhà bảo cha mẹ đi làm tối mới về có đồ ăn để ở nhà đó ,thế ta cứ ỷ lại có đồ ăn cha mẹ để đó ta làm biếng không chế biến nấu nứơng thì làm sao ta no được,vì vậy khi ta biết thân nầy là vô thường giả hợp vậy ta cứ nằm đó không ăn gì cả cứ chờ cho nó chết,vì nó là giả,vậy có được không quí vị,hay thân nầy quí lắm cả ngày lẩn đêm lo làm lụng vất vả suốt cuộc đời củng chỉ để cung cấp cho thân cho nó sung sướng rồi cuối cùng chết là hết thế thì quá vô nghỉa phải không quí vị, sống hết cả cuộc đời chỉ vì ta bị nô lệ bởi thân giả tạo nầy sao,vị vậy khi đả biết thân là giả hợp,nhưng củng là công cụ duy nhất đế ta tu học thành phật, thánh vv,đức phật chỉ thân là giả là để cho ta đừng chạy theo cái giả đó mà làm lạc mất cái thật của nó,vì nếu không có nó thì chúng ta củng không tìm ra được cái thật phải không ?khi ta rỏ được chổ nầy rồi thì làm sao
nào,tức nhiên là khi chúng ta đả biết được trong ta có phật tánh thì,ta phải khai thác nó ra,và làm sáng tỏ nó ra coi cái phật tánh nó ra làm sao
đừng cất nó đừng phủ lên nó quá nhiều nhửng vật chất của tiền tình danh lợi làm tối đen nó thì cái phật tánh ấy càng ngày càng lu mờ,ta và thân là duyên nghiệp,,vậy từ chổ duyên nghiệp ta chuyển thành hóa nghiệp giải nghiệp rồi thoát nghiệp,chứ không cọng nghiệp,nghiệp là cái bóng của ta dưới ánh nắng mặt trời cứ ta đi đâu thì bóng theo đó,khi nào ánh sáng toàn diện thì không còn bóng nửa,ví như đạo lực tu luyện là ánh sáng, khi sáng toàn diện thì nghiệp không còn,như vậy tu là để giải nghiệp chứ chưa nói thành cái gì chỉ cần giải nghiệp thoát nghiệp,khi quí vị tham thiền,thì chúng ta đấu tranh liên tục để chiến thắng với 6 căn hàng phục được 6 thức thì củng chiến thắng với chính cái nghiệp của mình,chúng ta không thể dùng quyền năng,thần thông để chiến thắng với nó được vì làm như vậy sẻ vi phạm nhân quả,bước đầu tu thiền thì củng giống như chúng ta đang tìm lời giải của một công thức mà thôi vì vậy đạo phật là đạo của trí tuệ vì trí tuệ là gươm trí tuệ phá tan mọi nhi ngờ,của con người khoa học thì họ nghiên cứu tìm ra cho được nhửng gì có ích cho vật chất để phục vụ con người,còn thiền là tìm ra được nhửng cái chơn thật,để phục vụ cho tâm hồn của con người,như vậy cả hai cái là đạo cả,
người muốn tu thiền là phải có trí tuệ thông từ gốc tới ngọn rồi mới tu ,khoa học thì họ chỉ cần cái ngọn là đủ rồi,tôi củng xin bật mí cho quí vị được biết trong con người chúng ta có hai phần hồn đó khi quí vị hành thiền thì tôi sẻ chỉ cho quí vị thấy hồn nào có ý nghỉa gì trong con đường tu tập của chúng ta,
hôm nay không có thời gian cư mổi lần tôi chỉ viết một ít mong quí vị thông cảm,,,,,,, tôi chưa nói vào đề chính được vì để quí vị có một hành trang vửng chắc đả thì khi tu học không còn bở ngở,,,,,,,,,,,,,,,,,còn tiếp,,,,,,,rose4