kính thưa quí huynh đệ,như bài trên tôi viết cho cho người muốn tìm hiều về thiền trang trên tôi viết là cho người có tâm đắt về thiền và muốn tu thiền,hai bài nầy dành cho người sơ cơ muốn hiểu và tập thiền,còn quí vị nào đả và đang tu thiền thì không cần đọc trang nầy,kính thưa quí vị,một khi chúng ta muốn tu thiền ngoài bước một, chúng ta tìm hiểu kỷ các bước tu thiền,bước hai chúng ta tìm hiểu về con người,khi chúng ta đả tìm hiểu kỷ về thiền rồi,thì bây giờ chúng ta đi sâu vào cách tham thiền khi muốn tham thiền thì con người là tối quan trọng nhất,trong con người có 3 bửu bối quan trọng ,thứ nhất là- TINH-2-KHÍ-3-THẦN,trong ba món nầy nó rất tiện cho người xuất gia còn hàng cư sỉ thì hơi khó ,vì hàng cư sỉ tại gia có vợ con,còn bươi chãi làm ăn,tư tưởng còn phải bon chen tính toán lời lổ hằng ngày,nói như vậy không có nghỉa là hàng cư sỉ không tu thiền được như tôi củng là cư sỉ tại gia,củng tu thiền được ví dụ các hàng xuất gia thì họ tu thiền mau kết quả,còn chúng ta thì chậm một tí nhưng tôi bật mí cho quí vị hiểu, hàng cư sỉ họ có bí pháp riêng thì mới tiện cho hành giả tu học được ,thứ nhât là họ có quyết tâm cao,nhiều người lớn tuổi thì có thể đoạn dục được, hay họ dả vửng kinh tế rồi thì củng có thể yên phận tu thiền thoải mái,muốn tu thiền thì chúng ta phải biết thân và rất quan trọng,trong nhiều kinh sách điều nói thân nầy là giả ,là vô thường do tứ đại hợp thành,tại sao vậy ,đúng thân nầy là giả hợp vô thường,nhưng quí vị nên nhớ kinh sách nói là do lời của đức PHẬT diều nầy chắc là không sai,nhưng người tu thiền thì phải biết thân vô thường,vì sao vì như thế để chúng ta không chấp vào thân là thật vì chấp thật thì chúng ta sẻ vì thân do thân mà dính mắt một khi ta bám thân thì luân hồi sinh tử vì mải lo cho thân quí thân sống chét vì thân cho nên chúng ta không bức thoát thân được thì đó là một trở ngại lớn cho người tu,còn chúng ta tu thiền thì sao,riêng kinh nghiệm của tôi,thân là vô thường nhưng rất quí ,tại sao đả nói phiền nảo tức bồ đề,thì không phải thân nầy là phiền nảo sao,thứ nhất mắt là dùng để thấy tai là dùng để nghe, mủi là dùng để ngủi lưởi là dùng để niếm,ý là để biết phân biệt biết cảm xúc của thân biết đúng sai, thiện ác vv..mắt khi nhìn cảnh sinh ưa thích chạy theo,ôm chứa gọi là chạy theo trần cảnh,thân thì thích êm ái nóng lạnh sướng khổ lại sinh tâm ôm chứa không buông bỏ được,gọi là thân chạy thẹo nhục dục lâu dần tập tính quen không bỏ được, gọi là nhiểm trần tai thì thích nghe âm thanh hay dở tiếng của chim kêu tiếng của âm nhạc nghe lâu dần thì sinh ra ôm ấp cất giử trong đầu không dể xóa bỏ được thành ra tham đắm,ý thì luôn chạy theo các căn ,dối sắt thinh hương vị xúc pháp khi ý kiểm soát toàn bộ các căn trí phân biệt đúng sai tốt xấu dần dấn thì ý củng như tay sai của các căn chạy nhảy lung tung,không chịu dừng chân,mà tích cực phụ tá cho các căn như vậy trong thế gian người ta bảo tôi thì tu tâm thôi,theo quí vị như thế nào là tu tâm,mà tâm nó nằm chổ nào,nếu không biết tâm nó là cái gì nó ở đâu thì làm sao nói tu tâm được,đó không phải là ý căn đó sao vì cái biết bị giới hạn thì ý sẻ làm chủ,chúng ta tham thiền mà không làm chủ được ý căn thì quí vị khó thành đạt,muốn hàng phục được ý căn thứ nhất là ta phải giử giới cho nghiêm thường nhíp tâm không cho vọng động chạy nhảy lung tung để tâm vào niệm phật hoặc để tâm vào một từ nào đó trong đạo phật mà chúng ta cần hiểu khi đó chúng ta phải tập trung vào một điểm không đem chuyện khác vào,lâu ngày quí vị sẻ có sự sáng gọi là trí huệ,khi có trí huệ thì quí vị sẻ tu luyện và nhận xét rỏ ràng thì lúc đó ta có thể biết được các căn trong thân ta nó quan trọng cở nào thân nầy là giả nhưng nếu không có thân thì lấy cái gì để tu luyện muốn thành phật thành tiên thành gì thì củng từ thân nầy,quí vị đừng tưởng thân là giả thì không cho nó ăn bịnh không cho nó uống thuốc lạnh không cho nó mặt áo ấm nắng không che nắng mưa thì quí vị làm sao mà đạt được cái gì,tôi nói ví dụ cứ tới giờ thì quí vị công phu nhưng tới giờ đó ta bị sốt quá hoặc đau bụng quá thì có phải là một trở ngại không,đó thấy chưa thân rất quan trọng nếu ta muốn luyện cái nhẩn mà không có người chưi ta thì lấy cái gì biết ta có còn giận người ta hay không?
chúng ta muốn luyện cái tâm có tham lam không,nhưng nếu không có` tiền ta không vào cuộc đời làm ăn bon chen với đời mắt không thấy tiền, tai không nghe lời nịnh nọt thân không đụng chạm thì đố quí vị biết mình có phải là mình không,nói thì ai nói củng được nhưng khi ta trực tiếp với với hửu sự thì mới mới biết mình,cho nên tại sao bồ tát lại mang hạnh nguyện vào tận cùng của đau khổ để cứu độ chúng sanh,vì vậy thiền thì có thiền động và thiền tịnh,tôi thí tu thiền động vì cuộc đời nầy là động như vậy hảy dỉ độc trị độc,vào tận cùng của động thì mới có tịnh,nhửng người có cái tâm bồ tát thì thích cứu người thích làm việc xả hội thích xả thân vì mọi người luôn có lòng vị tha thương người thích tha thứ không có tâm gim gút thù hận ôm chứa không chạy theo thương ghét khi giúp người giúp đời không cần hồi đáp ,không vì lợi mình mà bất chấp thủ đoạn đó là người có cái tâm bồ tát nhưng phải tu luyện cái tâm đó thì mới thành tựu,nói hồi nảy tới giớ quí vị có biết cái tâm của mình nó ở chổ nào không/nó ỗ trong tất cả cả các căn của chúng ta đó nó ở cùng khắp cái mình nói chuyện nảy giờ đó, hẹn quí vị bài sau nhé,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,wellcome1
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks