Tôi có một người chị, mất từ khi còn trong bụng mẹ. Ba má tôi đem chôn chị trong vườn nhà. Hồi đó, nhà tôi chẳng có chút kiến thức gì về tâm linh, cũng chẳng tin ma quỷ gì. Cứ chôn vậy rồi thôi. Thời gian sau đó, có rất nhiều chuyện xảy ra. Một người chị của tôi thì cứ lâu lâu là bị như chết giả vậy, người như chết, ôm chạy lên bệnh viện, thì trở lại như bình thường, bác sĩ khám không có gì, chửi cho một chập rồi cho về, cứ như vậy mà bị hoài. Ba tôi thì cứ bị mỏi hai cái vai, uống thuốc tây y, đông y gì cũng không khỏi. Má tôi thì cứ lâu lâu là nằm mơ thấy con nít khóc. Nhà tôi lúc đó thì chẳng tin gì, nên cứ kéo dài vậy một thời gian. Sau này, có người mách cho, nhà tôi mới đi coi bói, sau về lập một cái bàn thờ nhỏ trong nhà để thờ chị, từ đó mọi việc mới hết.

Từ nhỏ đến lớn, chuyện về chị kể không biết bao nhiêu mà hết. Như có lần, đến rằm mà chị tôi quên đơm bông, trái cây (bình thường má tôi làm mà mấy bữa đó má tôi bận đi công việc). Tối lại, chị tôi nằm mơ, thấy một người con gái, trạc tuổi chị, khuôn mặt thì gần giống chị, nằm trên bộ ván trong phòng khách, quay lưng vào trong, chị tôi mới bước lại, bảo sao không vào trong ngủ, người đó mới bực bội trả lời: kệ tui. Sáng ra, chị tôi kể cho cả nhà nghe, cả nhà cười quá trời, mà tôi nói: đó, mới có một bữa quên thôi mà nó vậy đó.

Lúc tôi lớn lên, tôi và ba tôi làm lại cái bàn thờ cho chị. Tôi mới nói với má tôi, từ đó giờ ba má cũng chưa đặt tên cho chị, thôi thì kêu chị là Hạnh đi (Hạnh trong Công - Dung - Ngôn - Hạnh). Thế là từ đó nhà tôi kêu chị là Hạnh.

Nhà tôi sau này có duyên quen với một vài người làm thầy, việc giao tiếp với chị cũng dễ dàng hơn nhiều. Chị ở trong nhà cũng như một thành viên trong gia đình vậy thôi. Nhà tôi thì có hai người mất từ khi còn trong bụng mẹ, lúc làm bàn thờ thì thờ cả hai, nhưng sau một vài năm, một người đã đi đâu mất, chắc là đi đầu thai rồi, chỉ còn mỗi chị Hạnh ở với cả nhà đến bây giờ.

Sau này, khi tôi bước vào thế giới vô hình rồi, việc giao tiếp với chị càng dễ dàng hơn nhiều. Cứ mỗi lần về nhà, chị lại nhõng nhẽo, đòi tôi chở đi chơi, đòi tôi cái này cái kia. Nhưng mà công lực chị yếu xìu, chở đi chơi một chút, về nhà than mệt, thở hồng hộc. Sau này, thấy chị ở ngoài quê, chẳng học hành được gì, cứ vậy riết cũng không hay, tôi mới dẫn chị vô Sài Gòn ở với tôi, làm bạn với thằng Bắp Xào cho nó đỡ buồn. Tôi cũng giao cho một người bạn của tôi hàng ngày kèm cặp chị với thằng Bắp Xào học hành, tu tập.

Việc xưng hô của tôi với chị cũng là một câu chuyện dài. Lúc mới đầu, hễ tôi kêu: chị Hạnh, là chị: dạ. Trời, em kêu chị sao chị lại dạ. Tôi thì xưng hô với chị theo suy nghĩ của người hữu hình, coi chị như là người hữu hình, chị là chị của tôi. Còn chị xưng hô với tôi theo suy nghĩ của người vô hình, chị coi tôi như người vô hình, chị xưng hô vời tôi theo địa vị của tôi ở cõi vô hình. Sau này thì cũng thống nhất cách xưng hô. Tôi nói với chị rằng: tôi và chị là chị em trong một kiếp người ngắn ngủi này, coi như cũng có duyên. Tôi là người trần mắt thịt, hàng ngày phải ăn cơm, uống nước, còn phải sống theo các quy tắc đạo đức của người dương, thôi thì tôi cứ coi chị như là chị ruột của tôi đang sống vậy.