Có khi nào?ta không thể viết một chử nào ,vì???nó trống ngoác .
Cũng không có nghe,có phải vì tâm nó chết,mà nó có chết đâu?
Nó chỉ lăng một chút ,rồi lại ngao ngán bước tiếp
--
Nay nghe bài hát THA LA XÓM ĐẠO.Lòng xót xa tê dại cho chiến tranh...nên có những cảm xúc trong khoảng lặng