Những ngày đầu đến với thế giới vô hình, lang thang trên các diễn đàn, gặp câu chú, ấn hoặc cách thức tu tập gì đó, tôi cũng thử qua cho biết. Một lần, đọc được câu chú cầm máu khi bị chảy máu (dùng lưỡi họa chữ Mã, đọc thầm Tí Sửu Dần Mẹo ... hít thở, dẫn khí,...). Thế là có một người ở cõi vô hình ở khu vực tôi ở ứng với câu chú đó bay đến, tôi làm quen và nói chuyện chơi vui với người đó, thật sự chỉ mới lần đầu tiên gặp gỡ nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất mến người đó. Khi người đó ra về, tôi tặng người đó một trái bom coi như một món quà nhỏ vì đã làm phiền. Trong cõi vô hình, người ta gọi người đó là Mã Phu. Sau này, đôi lúc buồn buồn, tôi gọi Mã Phu đến chơi, nói chuyện cho vui. Được vài lần như vậy, rồi một bữa, tôi mới nói với Mã Phu rằng có thích đi theo tôi không. Mã Phu đồng ý, và còn nói thêm rằng thật sự đã nhận được sự phân công đi theo tôi rồi (vì có nhiều kiến thức về y học, nên được phân công đi theo lo cho sức khỏe của tôi).
Tôi đặt tên cho người đó là anh Ba. Tôi nói với anh Ba rằng: tôi thì không có anh trai, thôi thì tôi gọi là anh Ba, cũng để cảm ơn công sức hàng ngày đi theo lo cho sức khỏe của tôi. Có anh Ba, tôi cũng đỡ cũng chịu cảnh "gươm lạc giữa rừng hoa", dù sao thì cũng có người cùng giới tính mà, có bị ăn hiếp thì cũng có người đồng cảm chia sẻ.
Anh Ba tính tình rất hiền, thật thà, vui vẻ, và đặc biệt rất siêng học. Lúc nào tôi cũng thấy đọc sách. Tôi hỏi sách ở đâu mà đọc nhiều vậy. Anh Ba nói ở trên đó sách nhiều lắm. Anh Ba cũng rất siêng năng tu tập (dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các bạn tôi), nên công lực tăng lên rất nhanh (tôi đo bằng cách kêu điều khiển bàn tay của tôi).
Hàng ngày, anh giúp tôi giảm bớt các bệnh thông thường như nhức đầu, xổ mũi, đau tay chân hoặc là chỉ các bạn tôi cách điều trị. Anh cũng chỉ các bạn tôi cách điều trị các bệnh khác có từ lâu trong người tôi (vì anh có nhiều kiến thức y học hơn các bạn tôi, còn các bạn tôi thì có công lực). Cách điều trị của người vô hình thì rất khó cảm nhận, khó thấy một cái gì đó rõ rệt như kiểu uống thuốc tây, nhiều khi chắc còn khó thấy hơn uống thuốc Đông y. Chỉ là thời gian lâu lâu sau, mình cảm nhận thấy cơ thể mình khỏe hơn, những bệnh đó thấy bớt hơn, vậy là mừng rồi.
Tôi với anh Ba là bạn của nhau, hàng ngày anh đi theo tôi, sát bên cạnh tôi. Nhưng mà nhiều lúc, năm bảy bữa, mười ngày có khi tôi và anh Ba chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Nhiều lúc tôi cũng quên sự có mặt của anh Ba bên cạnh mình.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks