Quả thật là em rất thích đọc những bài của bác QSH viết. Mỗi lần đọc như thấy ngộ ra điều gì mới. Em vẫn đang tập theo pháp vovi và thấy rất tốt. Tuy nhiên cho đến nay em vẫn chưa thể nào thở đến 78 hơi thở mà đếm được một cách trọn vẹn. Thông thường là có nhiều suy nghĩ giữa chừng ngắt quãng khiến mình quên mất là mình đã đếm đến bao nhiêu rồi và sau đó thì cứ thở đến khi nào thấy đủ thì thôi. Còn khi tập soi hồn thì em đếm hơi thở để định khoảng thời gian tập soi hồn. Không biết có OK không.
Về truyện tây du ký em cũng thích đọc và có nhiều cảm nhận về những "pháp môn" trong đó. Có lẽ em lược sơ bộ những gì mình cảm nhận.
Đầu tiên là vấn đề Tôn Ngộ không với 82 phép thần thông, đại náo thiên đình, thiên cung không đối thủ thì vẫn không thoát khỏi bàn tay phật. Điều này thể hiện phật pháp bao trùm khắp chốn. Nếu ta hiểu thêm chân nghĩa của chữ Phật vốn có nguồn gốc tiếng Phạn là Budda tức là sự tỉnh thức thì có thể nói sự tỉnh thức là chân ngôn, chân pháp môn bao trùm khắp tất cả. Khi đọc nhiều về phật Pháp thì có thể thấy cái căn gốc của phật pháp bao gồm bốn từ "chánh niệm tỉnh giác"
Ba thầy trò Đường Tăng, Tôn Ngộ không, Sa tăng, Bát giới và con ngựa đều có mang tính biểu tượng cao. Đường Tăng biểu tượng cho chân tâm bất định đang trên con đường tìm đến cội nguồn phật pháp. Tôn ngộ không có chữ ngộ không và lại là một con khỉ thần thông quảng đại thông minh tài giỏi để chỉ ra cái trí vừa có tính chất lăng xăng bất chợt, bất định vừa giải quyết các vấn đề đời thường xã hội nhưng lại đi trên con đường để tỏ ngộ ra cái tính không, một tính chất căn bản, trầm lắng và sâu sắc của người giác ngộ mà khi đó sự hiểu biết thế gian chỉ như những làn sóng phù du trên mặt biển.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks