Bạn nói vui đấy thôi. một ngày mình tạo ra 1 ức nghiệp thì không ai cần phải tu cả, vì lấy cái gì mà giải nghiệp được đây.
Hơn nữa, nghiệp do thân khẩu ý,khi có phát sinh thân khẩu ý mà nghĩ -nói-hay làm cho mình, thì đó là nghiệp, còn thân khẩu ý mà hành thiện hay nghĩ thiện cho người thì đó là phước.Có hai loại nghiệp:thiện nghiệp và ác nghiệp, cả hai loại nghiệp nầy đều phải tái sinh luân hồi trong 6 cỏi để nhận quả.
Nghiệp cũng giống như hạt giống vậy, khi gieo xuống thì nó gặp đủ nhân duyên,nó sẽ sinh ra cây kết trái, trái chính gặp duyên hợp , lập tức mình sẽ bị tác động và nhận quả báo.
Một nghiệp mình gieo hôm nay 10 ngày sau nó tăng lên đấy bạn, nội cái nầy giống như vay nặng lãi rồi .Tuy vậy khi tăng thì thiện nghiệp và ác nghiệp cùng tăng, các cấp độ nghiệp cũng có nặng nhẹ khác nhau ý nhẹ -khẩu trung- thân-nặng nhất, Nhưng khi ta quyết tâm tu, ở một mức đã thấy được mờ mờ con đường đi về phía chân lý, thì chính ngũ giới hay thập giới sẽ giúp ta đoạn được sự tăng của nghiệp (nghiệp củ không còn tăng nữa) mà nghiệp mới cũng ít sinh ra, dần dần tham sân si biến mất thì lúc đó công đức mà ta hồi hướng cho chúng sanh mới trở thành công cụ mạnh mẽ và khả dụng.
Một người mới bắt đầu biêt niệm Phật , 1 niệm làm sao giải được 83 ức nghiệp? Niệm đúng pháp, hồi hướng đúng pháp mới khả dĩ.
Hơn thế nữa, ta tu mà chỉ biết đoạn nghiệp cho riêng mình thì ta vẫn còn nợ ơn tứ trọng, cha mẹ chúng sinh nhiều đời, thậm chí những chúng sinh đang ở trong thân ta khi ta xực chúng vào bụng, bạn cũng phải giúp nó chứ.
Dù sao thì những điều mà tôi nói, chỉ là theo cách mà tôi hiểu, tôi cũng chẳng đọc sách về các vấn đề nầy, do đó các bạn hãy tìm sách đọc thêm,tôi chắc nó cũng lòng vòng quanh ý của tôi thôi.
Thân
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks