Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
để biết là mình đang mơ hay ko, thì tốt nhất là nhéo vào tay, nếu thấy đau tức là đang sống ở cõi điều khiển cái thân xác thịt này. còn ko đau tức là đang mơ :)
Tu là để thoát khỏi cái Biết của lục căn, lục trần này: TD thấy ko đúng lắm. TD tin rằng duy trì cái Biết mới là tỉnh giác, là những biểu hiện của tu đúng.
TD có nghe 1 bài của Sư Bà Hải Triều Âm, khai thị về lúc cận tử.
https://www.youtube.com/watch?v=w5C0dzYD4Ew

Nên TD cho rằng, đích đến của mọi hành giả, mọi pháp tu đều phải rèn được cho cái Tâm này không giận ghét (đọa 3 đường ác), không vui mừng (lên cõi Trời hưởng phước, nhưng có hưởng hết thì sẽ mất và quay lại lục đạo). Chỉ duy trì cái Tâm Biết và Từ Bi là đủ. Trong thế giới vô hình, nhìn thấy ma quỷ thực chất là do tâm ta tạo ra từ phước nghiệp đang có. Chứ thực ra, đó có thể là do vị Bồ Tát, vị chư Thiên nào đó hiện thân để giáo hóa,... ta điều gì. Hiểu 1 cách nôm na đó là AQ thế giới vô hình trong tâm thức của 1 linh hồn lương thiện và từ bi để có thể tiến hóa lên trên. Vì trong mơ, cũng như các cảnh giới ta nhìn thấy (nếu ta mất thân này), nó đều biến hóa liên tục và cảnh đó sẽ theo tâm trạng mà chuyển hóa theo. Như câu thơ mà TD từng đọc: người buồn cảnh có vui đâu bao giờ để diễn tả cái nhìn của tâm thức khi vào hư vô nó cũng như vậy.
Ví dụ giấc mơ là để TD hình dung ra thực tại, chúng ta đang mơ đây mà... giấc mơ trong thực tại. Trong giấc mơ húng ta không có khái niệm mơ, bởi vì ta đang ở trong đó cơ mà... chỉ những hành giả tu thiền đến 1 trình độ họ tỉnh giác trong giấc mơ, và họ lợi dụng giấc mơ để tầm sư học đạo, hay còn gọi là xuất hồn.

Không ghét không giận không buồn không vui... đó là kết quả tu học của Phật Thích ca hướng hành giả đến 1 trạng thái trung đạo... là con đường dẫn đến giác ngộ chứ không phải là mục đích cuối cùng... Mục đích cuối cùng chính là sự giác ngộ, hiểu được toàn bộ vũ trụ nó như thế nào... tỉnh là gì, mơ là gì, đâu là giả, đâu là thật... hiểu hoàn toàn không còn gì khuất tất thì gọi là TOÀN GIÁC.