Pháp là do duyên sinh, nhưng duyên ấy vô thường. Đủ yếu tố thì sinh, hết duyên ấy thì diệt không phải không yếu tố vậy nói Pháp có già.
như mắt nhìn thấy sắc (do duyên sinh : con măt +ánh sáng + ngoại cảnh ), con mắt có sáng mãi, khi mắt mờ chân chậm. Ánh sáng có sáng mãi hay khi tỏ khi mờ, ngoại cảnh có còn mãi hay có sinh có diệt, cụ thể bây giờ mắt bạn nhìn rõ nhưng sau này già rồi còn nhìn rõ không? ban ngày thì bạn nhìn rõ ban đêm còn rõ không? hôm nay bạn ngắm 1 bông hoa nở rất đẹp nhưng ngày mai thì bông hoa ấy còn đẹp không hay đã héo khô rồi! vậy sự nhìn này là do duyên sinh, khi duyên ấy biến đổi thì nói Pháp có già.
Mẹ sinh con cũng là do duyên mà sinh, không có gì là thật sinh hay giả sinh ở đây, không dủ duyên sao tòi ra 1 người?
vì pháp tướng hiện ra già chết là do vô minh nhân duyên sinh hành.....cho đến lão tử - nên nói Pháp có già.
Phật nói già ,bệnh ,chết là chân thật tức nói Pháp có già.
"các pháp không sanh không lão tử
cũng không rầu buồn lo khổ than "
Bởi thật tướng các Pháp là không nên Pháp không sinh không lão tử không rầu buồn lo khổ than, nhưng giả tướng các pháp là có nên có sinh có lão tử có rầu buồn lo khổ than nên nói Pháp có già!
Bởi nói Pháp có già, nên có người đắc Pháp!
Nếu nói Pháp không già, sao có người đắc Pháp?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks