Trang 13 trong 134 Đầu tiênĐầu tiên ... 3789101112131415161718192363113 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 241 tới 260 trên 2672

Ðề tài: ĐẠO VIỆT NAM

  1. #241

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ye n Xem Bài Gởi
    Chào bác nguyensanh, cháu vẫn bị vô minh làm mờ mắt
    bác chờ con mấy hôm nay,hôm nay con cứ đưa nhửng cái vô minh ra bác xem nào ,con đừng ngại,mình phãi tự phá cái vô minh của mình,một khi mà mình có lổi gì thì tự mình nói lớn lên thì vô minh không còn ,nếu con ngại thì cứ nói bên tin nhắn củng được nếu con có duyên với bác thì bác tin sẻ dẩn con ra khỏi vô minh,chào con
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  2. #242

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhtamtinh Xem Bài Gởi
    con chào thầy.
    Con cảm ơn thầy đã chỉ bảo cho con.
    Có nhiều lúc con tự nghĩ cuộc đời này phù du quá,vui đó, buồn đó,sống đó, chết đó rồi cuối cùng đi về đâu (khoảng 6 tháng trở lại đây con mới có suy nghĩ đó rồi con mời lần mò tìm đọc mới phát hiện ra trang web này).Rồi con là ai, sao con xuất hiện trong cuộc đời này,rồi đến lúc con già yếu con chết đi con sẽ về đâu,rồi lại đầu thai tiếp tục như vậy hoài sao?Nếu con may mắn thì là người tốt,còn không sẽ thành người xấu rồi làm việc xấu,loanh quanh luẩn quẩn vậy sao?
    Mỗi ngày trôi qua con lại nghĩ nếu cứ nhìn cuộc đời như vậy hoài thì sao được,cuộc đời còn nhiều điều hay điều đẹp mà,thôi thì đang ở kiếp này,đang mang thân hình này thì cứ chấp nhận như vậy đi,con ra đường con thấy cây đẹp, hoa đẹp, con người cũng đẹp mà,rồi sực nhớ một lời con từng nghe một sư thầy nói con người ở trong tù(cuộc sống trần gian) rồi thấy ở đó quen không muốn về nữa,đứa con xa nhà ham chơi ko chịu về nhà của mình(Tây phương cực lạc).
    Thầy nói về con rất phải,con làm gì là rất mau chán,lúc trước con cũng ăn chay một tháng 2 ngày nhưng không có thành tâm lắm,lúc nhớ lúc quên,con nghĩ miễn sao tâm mình tốt,mình sống ngay thẳng là được,ko làm hại ai là được.Nhưng từ ngày con gặp thầy con đã phát tâm ăn chay và không hiểu sao con không thấy thèm ăn mặn như hồi trước nữa và thành tâm hơn rất nhiều.
    Còn bóng đêm thì hồi nhỏ con ít sợ lắm, nhưng từ hồi con biết về thế giới vô hình thì con càng sợ hơn,nếu có người bên cạnh thì con không sợ thấy mạnh mẽ,chứ một mình con thì con không chịu được nỗi.Lúc con thấy mình mạnh mẽ,lúc lại sợ sệt yếu đuối.
    Con sẽ từng bước một,không vội vã,không hấp tấp,không quyết định nhất thời.Con chỉ mong sao thầy bên cạnh dạy dỗ cho con.
    Con mong thầy luôn khỏe mạnh,an lạc.
    hôm nay ta sẻ nói cái đẹp cho con hiểu nhé,khoa học thì nói cái thực khi tìm ra công thức,cái gì có hiện hửu thì khoa học sẻ chứng minh rồi mới nói cho nên ta mới noi khoa học là nói lên cái vỏ cua vấn để,còn cái gì mà khoa học chư chứng minh được, thì khoa học gọi nó là khoa học huyền bí, hoặc là còn đang nghiên cứu chưa tìm ra,nhửng điều mà đức PHẬT THÍCH CA MÂU NI,nói cách đây trên 2500 năm lần lược khoa học củng tìm ra từng món một ,chẳng hạn như khoa học củng đã chứng minh trong ly nức lạnh có hàng triệu con vi trùng,và con người sau khi chết nhửng tiếng nói mà người đó khi còn sông nói gì thì tiếng đó nó còn mải trong không gian,rồi vạn vật hửu hình bắt đầu từ hư không sau đó mới hình thành,vật chất,vv và vv,nói tóm lại khoa học thì nói và hiểu được cái vỏ bên ngoài ,còn đạo học thì nói và thấy được từ ngoài tới bên trong,thông từ gốc đến ngọn,điều đó khoa học không thể hiểu được,còn con người thì chấp vật chất là thực có cho nên chạy theo đắm chìm trong nó rồi luân hồi,ta nói như vậy không phải ta bảo con phủ nhận nó,chính chúng ta củng dã và đang cùng với nó đây chứ nếu lìa nó thì đâu có đạo,ta có bảo con bỏ nó để đi tìm đạo đâu,mà ta bảo con hảy thấy cái gì thật, cái gì là giả,nếu biết cái nào là giả, thì ta làm chủ được nó, không bị nó ngự trị trong ta,nếu chấp cái giả là thật có,thì khi cái giả đó nó mất thì ta đau khổ vô cùng không còn chổ bám giử,ví dụ ta nói kẻ trộm cắp kia là của ta ,thì ta mời nó vào nhà ta ở ,đến một lúc nào đó ta sẻ mất hết của cải.,trong vật chất cây cỏ hoa lá nó có hồn của cây cỏ hoa lá,đá đất có hồn của đất đá,nước lửa nó có hồn của nước lửa,vì vậy ta ở trong nó mà thấy nó thì ta làm chủ được ta rồi , chứ không phải ta bỏ nó xa lánh nó :mà ta phải hiểu nó,hiểu một cách từơng tận ,mọi vật chất là để phụng sự cho sự sống chung bằng đại thể,ta nói thế con hiểu không,nó là phương tiện cho ta đạt cái đạo trong ta đó,lìa sắt làm sao ta nói sắt ,lìa thinh hương vị làm sao ta nói được thinh hương vị,lìa cảm xúc làm sao ta nói được lìa dục vọng ,nếu ta tu mà cái gì ta củng muôn có không tự chiến thăng mình ,đạo củng mu6n1 có mà vật chật thì củng muốn có ,phật ma gì củng có tất thì bắt buộc ta phải trầm luân trong bể dục luân hồi mãi không có ngày ra,con hiểu không,nếu con quyết tâm thì ta hướng con đi từng bước đó là nhiệm vụ của ta mà .A DI ĐÀ PHẬT,
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  3. #243

    Mặc định

    Con chào thầy!
    Con nhớ đọc đâu câu này ở đâu mà con thấy rất hay : Sự tận cùng của khoa học là cái bắt đầu của đạo Phật.
    Con hiểu ý thầy,ĐẠO TRONG ĐỜI và ĐỞI TRONG ĐẠO,thôi thì con cứ học,cứ làm,sai ở đâu con sửa dần ở đó.
    Thật là khó để cho người ta hiểu về đạo tâm linh thầy à,xung quanh con và phần lớn bạn bè con họ rất có điều kiện,con khuyên họ nên niệm Phật cho tâm tịnh lại thì họ cười con,con muốn họ thay vì tiền bạc chơi phung phí (có những cuộc sinh nhật cả 100 triệu) trích 1 phần rất rất nhỏ giúp cho chùa nghèo thì họ cười họ bảo con : chưa bao giờ họ làm chuyện này vì chùa bây giờ giàu lắm.Nhưng con ko thể trách họ được vì không có gì để cho con chứng minh giới vô hình là có thật,nhân quả là có thật,tâm linh là có thật bởi vì chính con còn mơ hồ thì sao mà con nói được.
    Con tự hỏi sao các chư Phật,chư Bồ Tát hay thánh thần thân thông quảng đại như vậy không làm cho mọi người hiểu ra,hiện vào trong giấc mơ,hay ở ngoài là con nghĩ tin liền :icon_rolleyes: hihi
    NAM MO ĐẠI HÙNG LỰC CHÍ NGUYỆN ĐỘ TÂM LINH.

  4. #244

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhtamtinh Xem Bài Gởi
    Con chào thầy!
    Con nhớ đọc đâu câu này ở đâu mà con thấy rất hay : Sự tận cùng của khoa học là cái bắt đầu của đạo Phật.
    Con hiểu ý thầy,ĐẠO TRONG ĐỜI và ĐỞI TRONG ĐẠO,thôi thì con cứ học,cứ làm,sai ở đâu con sửa dần ở đó.
    Thật là khó để cho người ta hiểu về đạo tâm linh thầy à,xung quanh con và phần lớn bạn bè con họ rất có điều kiện,con khuyên họ nên niệm Phật cho tâm tịnh lại thì họ cười con,con muốn họ thay vì tiền bạc chơi phung phí (có những cuộc sinh nhật cả 100 triệu) trích 1 phần rất rất nhỏ giúp cho chùa nghèo thì họ cười họ bảo con : chưa bao giờ họ làm chuyện này vì chùa bây giờ giàu lắm.Nhưng con ko thể trách họ được vì không có gì để cho con chứng minh giới vô hình là có thật,nhân quả là có thật,tâm linh là có thật bởi vì chính con còn mơ hồ thì sao mà con nói được.
    Con tự hỏi sao các chư Phật,chư Bồ Tát hay thánh thần thân thông quảng đại như vậy không làm cho mọi người hiểu ra,hiện vào trong giấc mơ,hay ở ngoài là con nghĩ tin liền :icon_rolleyes: hihi
    NAM MO ĐẠI HÙNG LỰC CHÍ NGUYỆN ĐỘ TÂM LINH.
    CON LO CHO CON đi đừng lo cho người, mình ăn mình no ,chứ mình ăn mà bảo người ta no sao được,không phải ai cũng bén duyên với phật hết đâu,duyên đến sớm thì tu sớm nghiệp duyên của họ chưa tới mà con bảo họ tu thì tu làm sao được,ĐẠO TÂM LINH ĐẠO là đạo làm người ,tâm là chính sống của mổi con người, linh là chính sáng của mổi con người, tâm linh là sự sống sáng của chính ta đó ,có gì đâu mà khó hiểu, còn phật là nguồn thương yêu vô tận trong ta,rất dể hiểu mà con muốn độ người thì độ mình trước, khi mình ngộ rồi, thì con phải thể hiện cho họ thấy sự thay đổi của con,con hơn họ ở chổ ,là con làm được nhửng việc mà họ không làm được,chẳng hạn như con thương người con cứu người con giúp người con sống cho tất cả con vị tha,con không ích kỷ nếu con sống được chừng đó đả là phi thường rồi, con không cần phải khuyên người thì họ củng theo con,cái gì có giá trị lịch sử thì nó sẻ tồn tại ,cái gì không có giá trị lịch sử thì tự nó đào thải,ta nhắc lại ta đả từng nói cái gì củng có cái giá của nó mà.chúc con thành công
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  5. #245

    Mặc định

    con chào Thầy.
    Thầy dạy con nghe nhưng con ấm ức lắm.Sao mà họ sống tiêu xài phung phí mà bỏ xíu tiền ra làm công đức không chịu làm, con thấy vậy con xin mà họ cười, người lịch sự tí thì im lặng không trả lời luôn trong khi con vẫn làm đó chứ,họ vẫn thấy vẫn khen (con thì ko quan tâm cái khen lắm) nhưng mà có làm theo con đâu thầy.Con thì con không biết gì về đạo hết nhưng mà khuyên người niệm Phật thì con cứ khuyên (dù chỉ là lý thuyết suông thôi) nhưng con nghĩ thôi kệ mình ko ngộ được thì biết đâu người ta có duyên người ta ngộ thì sao.
    Nhưng mà điều thầy dạy con muốn độ người thì độ mình trước, khi mình ngộ rồi, thì con phải thể hiện cho họ thấy sự thay đổi của con,con hơn họ ở chổ ,là con làm được nhửng việc mà họ không làm được,chẳng hạn như con thương người con cứu người con giúp người con sống cho tất cả con vị tha,con không ích kỷ nếu con sống được chừng đó đả là phi thường rồi con thấy rất phải nhưng để được như vậy không biết hết kiếp này con đã làm được chưa hihi.
    Con cảm ơn thầy.
    NAM MÔ ĐẠI HÙNG LỰC CHÍ NGUYỆN ĐỘ TÂM LINH.

  6. #246

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhtamtinh Xem Bài Gởi
    con chào Thầy.
    Thầy dạy con nghe nhưng con ấm ức lắm.Sao mà họ sống tiêu xài phung phí mà bỏ xíu tiền ra làm công đức không chịu làm, con thấy vậy con xin mà họ cười, người lịch sự tí thì im lặng không trả lời luôn trong khi con vẫn làm đó chứ,họ vẫn thấy vẫn khen (con thì ko quan tâm cái khen lắm) nhưng mà có làm theo con đâu thầy.Con thì con không biết gì về đạo hết nhưng mà khuyên người niệm Phật thì con cứ khuyên (dù chỉ là lý thuyết suông thôi) nhưng con nghĩ thôi kệ mình ko ngộ được thì biết đâu người ta có duyên người ta ngộ thì sao.
    Nhưng mà điều thầy dạy con muốn độ người thì độ mình trước, khi mình ngộ rồi, thì con phải thể hiện cho họ thấy sự thay đổi của con,con hơn họ ở chổ ,là con làm được nhửng việc mà họ không làm được,chẳng hạn như con thương người con cứu người con giúp người con sống cho tất cả con vị tha,con không ích kỷ nếu con sống được chừng đó đả là phi thường rồi con thấy rất phải nhưng để được như vậy không biết hết kiếp này con đã làm được chưa hihi.
    Con cảm ơn thầy.
    NAM MÔ ĐẠI HÙNG LỰC CHÍ NGUYỆN ĐỘ TÂM LINH.
    sao mà con vội thế ,không nên bi quan,ta có một ví dụ nhé ,có một người nọ họ đang khác nước quá,thì lại gặp một người có lòng tốt dẩn người đó ra sông để người đó uống nước,khi tới sông người đó nói nước sông nhiều quá làm sao mà uống,thì người tốt bụng kia mới bảo thì anh khác bao nhiêu thì uống bấy nhiêu ai bảo anh uống hết cả sông đâu mà anh khó xử,con có hiểu không nào?
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  7. #247

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ye n Xem Bài Gởi
    Chào bác nguyensanh, cháu vẫn bị vô minh làm mờ mắt
    con đưa cái vô minh của con ra ta xem,ví dụ như,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    không tiện thì con nói trên tin nhắn
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  8. #248

    Mặc định

    Chào bác nguyensanh, cháu rất mong được bác giúp nên đã viết sơ qua về mình để bác biết thêm về cháu.

    Còn về vấn đề vô minh thì ví dụ như: mình chỉ cần tu sơ sơ thôi, sao cần tu nhiều. Nếu tu nhiều thì cuộc sống của mình sẽ thay đổi như thế nào.
    Last edited by ye n; 28-10-2012 at 11:15 PM.
    A Di Đà Phật

  9. #249

    Mặc định

    Kính gửi Bác!
    Lâu rồi con không vào thăm Bác và các đạo hữu, thật có lỗi với cả nhà. Công việc của con đang tiến triển tốt Bác ah. Con biết là con tham việc quá, sẽ không tốt cho con, nhưng vì mục đích hướng thiện duyên lành sau này, con sẽ xin nguyện trước thầy tổ nên con biết con đang làm đúng dù vất vả.
    Bác ơi! con không biết duyên căn của con là gì, nhưng mỗi khi nghĩ đến thầy tổ, nghĩ đến đạo, nghĩ đến Bác, nghĩ đến những đạo hữu con đã từng gặp, con thấy con phải cố gắng, rồi con nghĩ đến chúng sanh, là tự nhiên con muốn khóc, con cố kiềm nén không để khóc vì con nghĩ tại sao phải khóc, nhưng sóng mũi con cay cay, làm con cứ muốn khóc. Đôi lúc con rất mạnh mẽ, nhưng đôi lúc lại vô cùng yếu đuối. Nhưng từ nhỏ con đã muốn hướng duyên lành đến hết thảy, và chưa bao giờ con ngưng ý nghĩ gieo duyên lành, nên giờ con phải cố gắng. Nam mô đại hùng lực chí nguyện độ tâm linh, xin hãy luôn bên con.

  10. #250

    Mặc định

    Gửi em Rốt:
    Coco cảm ơn em! Em nói đúng, duyên của Bác, của coco, và của em là duyên mà đạo đã gắn kết.Nên sẽ không bao giờ hết phải không em?
    Lúc coco thật sự tưởng không còn thời gian để suy nghĩ gì, thì chính sự quan tâm của đạo, của Bác, của em đã giúp coco thêm sức mạnh, coco biết coco phải cố gắng nhiều hơn nữa.
    Coco suy nghĩ quá nhiều về gia đình, về xã hội. Coco biết như vậy là sai, nhưng coco không thể nào không suy nghĩ, nhìn người khác khổ, coco đau lòng, coco rơi nước mắt,dù biết là nhận quả của họ nhưng coco không thể nào cầm lòng, khi đó coco cảm thấy mình phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để làm việc, có lẽ do nghiệp của coco, nên coco phải cố gắng thật nhiều để trả nghiệp. Khi làm thật nhiều, thấy thành quả, dù rất mệt nhưng coco lại thấy vui vì coco biết coco đang tiến ngày càng gần đến mục đích mà coco hướng đến. Nam mô đại hùng lực chí nguyện độ tâm linh.

  11. #251

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ye n Xem Bài Gởi
    Chào bác nguyensanh, cháu rất mong được bác giúp nên đã viết sơ qua về mình để bác biết thêm về cháu.

    Còn về vấn đề vô minh thì ví dụ như: mình chỉ cần tu sơ sơ thôi, sao cần tu nhiều. Nếu tu nhiều thì cuộc sống của mình sẽ thay đổi như thế nào.
    chỉ có tu và không tu mà thôi,tại gia hoặc xuất gia chứ tu sơ sơ là tu làm sao,theo bác thì điều kiện của con có tới đâu thì ta làm tới đó ví dụ như ta chưa có điều kiện ăn chay trường thì ta ăn chay kỳ,mổi tháng ta có điều kiện thì đi chùa lể phật học hỏi nhửng điều tốt còn con không có điều kiện thì lâu lâu ta vể chùa,thường là tối rầm mộng một ta ra bàn thờ lạy phật sám hối đọc kinh thì bận quá ta ra thắp nhang lạy phật củng đực rồi,chủ yếu là ta sống với mọi người nè,,,,,hảy sống với nhửng điều nầy mà con sống đúng như nhửng lời bác ghi đây là con không cần đi chùa thì con củng tuyệt vời đó,

    ----------------KHÔNG THƯƠNG THÌ ĐỪNG GHÉT

    ----------------KHÔNG CHO THÌ ĐỪNG LẤY

    ----------------KHÔNG GIÚP THÌ ĐỪNG HẠI

    ----------------KHÔNG CỨU THÌ ĐỪNG GIẾT

    ----------------KHÔNG SỐNG THÌ ĐỪNG CHẾT
    nội chừng đó con sống tốt thì bất cứ nơi nào con củng tu được hết,,mấy hôm trước con tu thiền sao rồi ,có còn bị hiện tượng như hôm nọ không có gì trở ngại cứ mạnh dạn nói ra nhé,ta chào con
    Last edited by nguyensanh; 29-10-2012 at 02:34 PM.
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  12. #252

    Mặc định

    Cháu chào bác,

    Cháu thích đọc quyển kinh Cầu An mà trong chùa hay đọc ấy. Trước đây cháu hay đi chùa, ở nhà thì cũng rất thành tâm thắp hương ngày rằm mùng một. Nhưng không hiểu sao mấy năm gần đây cháu không quan tâm nhiều đến việc đó. Khi đến chùa cháu cũng không có cảm xúc gì, chỉ vào tam bảo A Di Đà Phật xin các ngài phù hộ cho con vài câu rồi về. Nhưng khi nào có việc cần lại đến tam bảo khóc lóc xin giúp con.

    Nó vẫn chạy trong người nhưng không còn gây khó chịu như trước, khi nào thấy căng ở đầu là cháu lại xả khí ở đan điền như bác bảo lần trước là nó đỡ.

    Không sống thì đừng chết phải hiểu là thế nào hả bác?
    Last edited by ye n; 29-10-2012 at 04:02 PM.
    A Di Đà Phật

  13. #253

    Mặc định

    con chào thầy.
    dạ con hiểu rồi ạ.Con là cái người khát nước,khát bao nhiêu con uống bấy nhiêu,khi nào khát lại ra uống tiếp.
    Mấy hôm nay lang thang trong Web TGVH con đọc đủ thứ trên đời,rồi con buồn,con im lặng,ko còn nhoi nhoi như mấy ngày nữa.
    Con phải đi tìm câu trả lời cho con: con là ai?vi sao phải học đạo?phát tâm như thế nào?mục đích gì?đã quyết tâm chưa?có dám vượt qua nỗi sợ hãi ko?có dám buông bỏ vật chất ko?...
    Con nghe nói đến với đạo còn phụ thuộc duyên và căn cơ nữa,mà thầy bảo căn con chưa chín thì giờ con phải sao thầy,đứa học sinh lớp 1 sao mà học chương trình lớp 2 được phải ko thầy?
    NAM MO ADI DA PHAT
    NAM MO DAI HUNG LUC CHI NGUYEN DO TAM LINH
    --Nam Mô A Di Đà Phật--

  14. #254

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ye n Xem Bài Gởi
    Cháu chào bác,

    Cháu thích đọc quyển kinh Cầu An mà trong chùa hay đọc ấy. Trước đây cháu hay đi chùa, ở nhà thì cũng rất thành tâm thắp hương ngày rằm mùng một. Nhưng không hiểu sao mấy năm gần đây cháu không quan tâm nhiều đến việc đó. Khi đến chùa cháu cũng không có cảm xúc gì, chỉ vào tam bảo A Di Đà Phật xin các ngài phù hộ cho con vài câu rồi về. Nhưng khi nào có việc cần lại đến tam bảo khóc lóc xin giúp con.

    Nó vẫn chạy trong người nhưng không còn gây khó chịu như trước, khi nào thấy căng ở đầu là cháu lại xả khí ở đan điền như bác bảo lần trước là nó đỡ.

    Không sống thì đừng chết phải hiểu là thế nào hả bác?
    trước khi ta trả lời câu không sống thì đừng chết,ta hỏi con mấy điều ,trước kia con tu thiền ai hướng dẩn cho con?con học thiền theo lối nào,thế con hiểu như thế nào về thiền?con có biết tâm con ở chổ nào trong con hay chưa?nếu con chưa hội đủ điều kiện thì con ngưng tập thiền,rồi ta sẻ hướng dẩn cho con,tập từ từ,nếu con có thầy ,thì con tiếp thu được nhửng gì thì con cho ta biết nhé,ta thì không dùng các từ trong kinh sách ta nói bằng tiếng nói việt nam dùng từ dể hiểu thực dụng mà nói cho nên con củng dể hiểu ,bây giờ ta trả lời câu không sống thì đừng chết cho con nắm nhé,
    ta sẻ dùng ví dụ để con dể nắm bắt,,,,,,,,,,nếu trong cuộc sống con bị người nào đó bạn thân chẳng hạn họ lừa con một khoãn tiền, con vì cã tin nên bị lừa,thay vì con vửng tâm suy xét nếu con hiểu đạo thì con sẻ nghĩ à tại kiếp trước mình củng đả từng lừa người nầy,đã từng làm cho người ta đau khổ,bây giờ ta trả nợ thế thôi,nếu ta nghỉ như thế thì đâu có vấn đề phải không,đằng nấy mình không thế mà đau khổ dằn vặt suốt ngày nầy tháng kia rồi tìm cách trả thù từ sai lầm nầy dẩn đến sai sai lầm khác,một ví dụ nữa có một cô gái và một người con trai họ yêu nhau chân thành họ đem hết hy vọng cho nhau họ cho nhau tất cã,rồi đùng một cái người con gái phát hiện người con trai phản bội lại tình yêu của họ,họ quá đau khổ không kìm chế được lòng mình họ quá buồn chán mất hết hy vọng,họ buông mình trong men rượu hút chích từ sa ngã nầy đến sa ngã khác rồi trả thù đời bằng cách không còn gì để mất, cứ thế họ không còn lối ra nửa ,họ củng không còn biết họ là ai nửa,nếu là đàn ông thì sáng say chiều xỉn lúc tỉnh củng như lúc say,chích choát trộm cướp giết người họ bán mình cho quỉ dữ,đó chú nói tới đây con đã thấy mình dang sống mà đả chết rồi chưa,mình tự giết mình rồi đó thấy chưa,con rỏ chưa ,đọc xong con hiểu tới đâu trả lời cho bác nhé,có một điều ta thấy con sống nội tâm nhiều quá,sau cơn mưa trời lại sáng không nên tự cột trói mình nhé, chúc con sống mạnh,mạnh sống ,vui tươi khỏe mạnh sống nhớ là vô ngại trong các pháp nhé,
    ta sẻ đưa ra mấy ví dụ thì con sẻ hiểu thôi,
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  15. #255

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhtamtinh Xem Bài Gởi
    con chào thầy.
    dạ con hiểu rồi ạ.Con là cái người khát nước,khát bao nhiêu con uống bấy nhiêu,khi nào khát lại ra uống tiếp.
    Mấy hôm nay lang thang trong Web TGVH con đọc đủ thứ trên đời,rồi con buồn,con im lặng,ko còn nhoi nhoi như mấy ngày nữa.
    Con phải đi tìm câu trả lời cho con: con là ai?vi sao phải học đạo?phát tâm như thế nào?mục đích gì?đã quyết tâm chưa?có dám vượt qua nỗi sợ hãi ko?có dám buông bỏ vật chất ko?...
    Con nghe nói đến với đạo còn phụ thuộc duyên và căn cơ nữa,mà thầy bảo căn con chưa chín thì giờ con phải sao thầy,đứa học sinh lớp 1 sao mà học chương trình lớp 2 được phải ko thầy?
    NAM MO ADI DA PHAT
    NAM MO DAI HUNG LUC CHI NGUYEN DO TAM LINH
    con chưa hiểu hết,ý của câu chuyện uống nước đâu,ta nói căn xuất gia cúa con không được đâu, con tùy duyên mà phát tâm,làm cư sỉ thì lúc nào phát tâm mà chả được,vì vậy ta mới ví dụ câu chuyện uống nước,làm ăn sống tu,làm ăn sống đạo,làm ăn sống độ đạo,đạo ở trong công việc của con hằng ngày đó,,,,,
    Last edited by nguyensanh; 30-10-2012 at 06:20 PM.
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  16. #256

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xitrumcoco Xem Bài Gởi
    Kính gửi Bác!
    Lâu rồi con không vào thăm Bác và các đạo hữu, thật có lỗi với cả nhà. Công việc của con đang tiến triển tốt Bác ah. Con biết là con tham việc quá, sẽ không tốt cho con, nhưng vì mục đích hướng thiện duyên lành sau này, con sẽ xin nguyện trước thầy tổ nên con biết con đang làm đúng dù vất vả.
    Bác ơi! con không biết duyên căn của con là gì, nhưng mỗi khi nghĩ đến thầy tổ, nghĩ đến đạo, nghĩ đến Bác, nghĩ đến những đạo hữu con đã từng gặp, con thấy con phải cố gắng, rồi con nghĩ đến chúng sanh, là tự nhiên con muốn khóc, con cố kiềm nén không để khóc vì con nghĩ tại sao phải khóc, nhưng sóng mũi con cay cay, làm con cứ muốn khóc. Đôi lúc con rất mạnh mẽ, nhưng đôi lúc lại vô cùng yếu đuối. Nhưng từ nhỏ con đã muốn hướng duyên lành đến hết thảy, và chưa bao giờ con ngưng ý nghĩ gieo duyên lành, nên giờ con phải cố gắng. Nam mô đại hùng lực chí nguyện độ tâm linh, xin hãy luôn bên con.
    những suy nghỉ cua con là nhân chủng bồ tát đó,con hảy nuôi dưởng nó và Khi cơ hội đến thì con sẻ phát triển và sống với hạnh nguyện đó ,hoa sen của con đã có rồi nhớ chăm sóc nó đừng để nó héo nhé,A DI ĐÀ PHẬT
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  17. #257

    Mặc định

    bác nguyensanh có thể chia sẻ với trango thời gian bắt đầu tu học, làm thế nào để vượt qua chính mình, sự lười biếng giải đãi để duy trì thời khóa hàng ngày. làm thế nào để hiểu tâm mình, ranh giới giữa "cố gắng hết sức có thể" và "gò ép bản thân" gây nên phản tác dụng? một cách chân thành và "đời" nhất
    thường người ta chỉ hay nói về những gì đã được, nhưng lại chẳng nhắc tới con đường, những lần vấp ngã, những lần thất bại, những khó khăn, thử thách.
    trango hy vọng nghe được những kinh nghiệm thực tế của bác
    cảm ơn bác
    vẫn còn đi còn đi

  18. #258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
    bác nguyensanh có thể chia sẻ với trango thời gian bắt đầu tu học, làm thế nào để vượt qua chính mình, sự lười biếng giải đãi để duy trì thời khóa hàng ngày. làm thế nào để hiểu tâm mình, ranh giới giữa "cố gắng hết sức có thể" và "gò ép bản thân" gây nên phản tác dụng? một cách chân thành và "đời" nhất
    thường người ta chỉ hay nói về những gì đã được, nhưng lại chẳng nhắc tới con đường, những lần vấp ngã, những lần thất bại, những khó khăn, thử thách.
    trango hy vọng nghe được những kinh nghiệm thực tế của bác
    cảm ơn bác
    con giãi xong bài thơ của ta ,thì ta sẻ chia sẻ cùng con vài chuyện về kinh nghiệm
    ---------------LỮA ĐÂU MÀ CHÁY NGÚT TRỜI

    ---------------ĐỐT LUÔN TRÍ TUỆ SÁNG NGỜI TRONG TA

    ---------------KHÉO KHEN TRONG CHỐN TA BÀ

    ---------------BAO NHIÊU BẢO LỤT CHẲNG LÀM ĐƯỢC CHI

    ---------------HỎI RẰNG TAM MỤI HAY SÂN SI

    ---------------MÀ KHÔNG DỪNG LẠI ĐỂ CHƠN BI HIỆN BÀY

    ---------------nam mô thường an lạc bồ tát ma ha tát
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  19. #259

    Mặc định

    bác nguyensanh đánh đố trango rồi. hi hi
    kinh kệ thì nhiều lắm, nhưng không kèm với soi chiếu lại bản thân thì vô nghĩa. trango đang tìm người sẵn lòng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế thôi ạ.
    có người đã nói với trango tu không dễ. phải hết sức cố gắng, cố hết mình. thực sự không có nhiều người làm được. trango thì nghe từ hồi còn chưa thực tu. nhưng càng ngày càng thấm.
    vẫn còn đi còn đi

  20. #260

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
    bác nguyensanh đánh đố trango rồi. hi hi
    kinh kệ thì nhiều lắm, nhưng không kèm với soi chiếu lại bản thân thì vô nghĩa. trango đang tìm người sẵn lòng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế thôi ạ.
    có người đã nói với trango tu không dễ. phải hết sức cố gắng, cố hết mình. thực sự không có nhiều người làm được. trango thì nghe từ hồi còn chưa thực tu. nhưng càng ngày càng thấm.
    ha ha,ta đưa bài thơ đó là để biết trango đang ở chổ nào khi ta gặp lại tg,lần thứ 2,TG còn nhớ ở trang cảm giác lúc ngồi thiền như thế nào trang 21 ta có trả lời cho TG một lần ,ta cũng thấy TG dạo khắp trong diễn đàn,với lại TG,lại có học tại chùa nhiều khóa mà củng chưa thấy được cái tâm mình ở đâu sao,thôi thì trời không chịu đất ,thì đất phãi chịu trời thôi,ta có gì về thiền đâu,nhưng TG,đã không trả lời cái ý của bài thơ,thì ta sẻ ní sơ cho TG biết bài thơ đó là tánh của TG đó khi thiền TG suy ngẩm coi có đúng thế không,tánh nóng vội,của thiện hửu không bình tỉnh trước mọi tình huống,không dứt khoát trong sự quyết đón mà hành sự,ta không thể giãi thích hết cứ để đó thiện hửu mà hiểu hết là TG sẻ bỉêt cái tâm cũa TG nó ở chổ nào,,và nửa TG NÓI phải hết sức cô gắng cố hết mình,điều nầy theo kinh nghiệm thì cũng chưa phãi ví dụ nhé khi ta làm việc gì đó mà ta tự nguyện khi thành công thì ta thấy trong lòng rất thoải mái ta nỡ một nụ cười rất thoải mái tự nhiên,nó khác với khi người ta bão ta cố cười để người ta chụp hình,phải không à,tức nhiên khi ta tu thiền mà có phát một hạnh nguyện thì tức nhiên phải đi đôi với nhửng chướng duyên,vì chướng duyện đó là sự thành công của TG đó ,vì sao ta nói vậy mà không nói mọi chuyện phải thuận bườm xui gió để cho ta đạt đạo,nếu thuận như vậy thì ta trả lời dứt khoát không thể chứng đạo được,ví dụ như tối nào bạn củng phải thức dậy đúng giờ để ngồi thiền,nhưng cư tới giờ đó là bạn không tài nào dậy nổi rồi tâm bạn bảo nằm tí nửa củng được ,cứ thế ,bạn thấy không từ nhửng cái đơn giản thế cũng là chướng duyên rồi đó,vì vậy cho nên tôi hay nói trong các trang trước là ta phãi tự chiến thắng chính mình trước khi chiến thắng các 6 trần,hôm nay tôi chỉ nói với bạn về chến thắng với việc đó thôi lần sau tôi sẻ đi sâu vào tí nửa,về 6 căn,vì tôi biết được bịnh của TG,cho nên tôi nói bạn nên từng bước vượt qua đừng vội nhé tâm bạn phãi tự tại rất tự tại,tới lúc mà cái chướng đó nó hiện ra thì bạn làm như thế nầy,bạn ngồi bật dậy thật mạnh xuống tolet xong ra rữa mặt,rồi đứng dang 2 chân ra 45 độ hạ người xuống theo thế trung bình tấn hít sâu xuống đan điền và hai tay tạo tành dạnh chưỡng không nắm tay,cứ thế bạn đánh tới trước 4 chưởng và đứng lên thở ra,ta làm như thế 4 lần là hết cái chướng đó,và ta sẻ vào tạp thiền lần sau tôi sẻ giãi tiếp nếu bạn cần chào bạn chúc thành công
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 14-04-2013, 11:00 AM
  2. Thế kỷ 21 là Đạo tâm linh - đạo riêng của nứoc Việt Nam?
    By mhalex in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 12-08-2012, 04:31 PM
  3. Lão tử tưởng nhĩ chú
    By nhaply in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-05-2011, 11:19 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •