
Nguyên văn bởi
vothuong dao
Bài viết cuả bạn Mani bao gồm nhiều lý lẻ tổng hợp, thoạt nhìn thì chặt chẻ. Nhưng đọc kỷ thì VTD thấy nhiều đoạn chính bạn mâu thuẩn với mình.
Thí dụ ở phần trên, bạn cho là :Đạo Phật đề cao nhân bản; lấy con người làm trọng tâm, phân tích về các tiềm năng , trí tuệ, về lòng từ bi và các giới hạn của con người về nghiệp lực nhằm mục đích giúp con người giác ngộ để phát khởi ra các phương pháp tu hành nhằm giúp con người đạt đến cảnh giới Niết Bàn giải thoát. ... thì ở phần dưới bạn lại khẳng định:hơn nữa chư vị Thánh Thần gì đó đi theo dạy đạo họ là dạy cái gì? Có làm cho họ trở nên một con người loại trừ được tam độc tham sân si không? Nếu những điều họ dạy khác với pháp thế gian để trừ tam độc thì nên học, còn nếu họ chỉ dạy những điều mà ta đã biết rồi thì họ cũng thường thôi, không cần phải học; vã lại tất cả các gíáo pháp trên kinh hữu tự ngày nay đã lan truyền đầy dãy nơi thế gian không cần phải học nữa, ai cũng biết, chúng ta chỉ cần hành trì thôi. Chỉ có một chuyện thánh thần, bạn tỏ ra lúng túng vì VTD biết, theo lý Phật đạo Nguyên Thủy thì không thưà nhận chuyện thánh thần, nhưng thâm tâm bạn đã biết là Đại Thừa Phật giáo thì công nhận có thế giới Chư Thiên, Long Thần Hộ Pháp bên cạnh thế giới cuả Trời và Phật.
Cũng như đoạn này bạn nói:Nếu Tin ở cõi vô hình có Phật, có Thần Thánh, có Ma Quỷ có quyền năng là đúng; thì ở phần sau bạn lại nói:nhưng nếu tin vào “chư vị vô hình” mà không biết vị đó là ai, không biết pháp họ dạy là đúng hay sai, thì lối tin như vậy là mê tín . Rốt cuộc thì VTD không hiểu bạn muốn cái gì, và đang đứng trong hệ phái nào cuả Phật giáo.
Trước hết, VTD xin trao đổi với bạn về nguồn gốc Giáo lý cuả Đức Phật. Không phải như bạn nghĩ, Phật tự giác ngộ ra hoàn toàn Chân lý đâu. Về mặt thế quyền mà nói, rất nhiều những nhà nghiên cứu Phật sử trên thế giới đều có ý kiến về giáo lý cuả Đức Phật có ảnh hưởng từ các bộ kinh Vệ Đà, đặc biệt là bộ Áo Nghĩa Thư ( Upanisad) của đạo Bà La Môn đã ra đời từn hàng mấy trăm năm trước. ( như ngài H.W. Shumann cuả Châu Âu, ngài Kitaro-Taiken cuả Nhật bản đã phân tích).
Một điển hình như các phạm trù về atman, bãn ngã không sanh không diệt, không già không chết, không hư hoại, sự giải thoát, vòng luân hồi...vv đều có thể tìm thấy trong các bộ Kinh này. Hay như các danh xưng về Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên... thì các Kinh nhà Phật đã bị ảnh hưởng cuả Thần quyền Bà Là Môn vậy. Về mặt lịch sử mà nói, đều đó là đúng vì trước khi có Tri kiến tổng hợp, thì Phật đã có tư duy tri kiến phân tích được hình thành khi đến học với các Đạo sư danh tiếng thời đó của xứ Ấn vậy. Cái hay của Phật là biến cuả chung thành cuả riêng khi Ngộ được Tứ Diệu Đế và Bát Chánh đạo vậy. Và cho đến sau thời đại các ngài Thế Thân và Vô Trước, thì các kinh điển Đại Thưà còn dung nạp cả giáo lý Tân Bà La Môn giáo, có cả những kinh điển cuả Chân Ngôn Mật Giáo Ấn độ.
Còn về mặt Thần quyền mà nói, thì đức Phật Thích ca chỉ là một vị Phật cuả hàng trăm ngàn vị Phật đã có từ trước và sẽ xuất hiện sau này. Chỉ là một trong các bậc Đại Đạo Sư xuống thế để giáo hóa chúng sanh. Nếu Phật Thích Ca do duyên mà không xuống thế, sẽ có một vị Đại Đại Sư khác nhận lảnh trách nhiệm từ Đấng Tạo Hóa để làm thay. Không có Phật đạo thì sẽ có một đạo giáo giống như vậy nhưng tên gọi sẽ khác đi. Đó là cái lý tuần hoàn, lẽ màu nhiệm của Tạo Hóa từ vô thỉ- vô chung cho đến bây giờ. Thí dụ khác, khi còn tại thế, nếu Phật thấy căn cơ chúng sanh chưa chín nên không thuyết ra pháp tu Mật Tông. Vậy thì có phương pháp tu tập Mật tông ở cõi Trời và Người không? Dù Phật không nói ra nhưng Mật tông vẫn thường hằng, vẫn tồn tại và chờ cơ duyên một Giáo chủ khác khai mở bí mật này. Đó chính là tinh thần giác ngộ được Pháp( Dhamma). Pháp vốn tự nhiên như thế, dù Phật có ra đời hay không nó vẫn là cái đạo vĩnh viễn, bất biến.
Nếu VTD đi sâu vào phân tích chuyện này thì sẽ lạc đề. Nhưng phải nói điều này ra vì nó dính dáng đến việc khai sáng một hệ thống tu tập, mà cụ thể ở đây là phương pháp tu cuả Thầy Già.
Cho đến giờ phút này, VTD khẳng định với các bạn đồng đạo là không có cái gọi là hệ thống truyền thưà Thầy già. Đó chỉ là một phương pháp tu được đúc kết từ kinh nghiệm cuả một cư sĩ, được thần khải cuả bề Trên và Trời Phật cho phép phổ truyền ra thế gian. Cho đến bây giờ, Thầy Già không có thành lập Hội đoàn. Không có đền thờ, không có các nghi lễ rườm rà gì để gọi là hệ thống cuả Thầy già cả. Cũng chính vì vậy mà người trì Ngũ Bộ Chú theo Thầy Già không có cái gọi là giáo lý riêng gì cả. Ai đang theo đạo nào thì giữ đạo đó. Thí dụ như huynh Vân Quang vẫn là Phật tử Đại thưà. VTD vẫn là một Tịnh độ cư sĩ. Huynh Minh Thiên vẫn là một Pháp sư trục vong...vv.
Cư sĩ Triệu Phước không phải là một giáo chủ, không đòi hỏi người tu học phải ôm chân Ngài, tôn ngài là Chân Lý, phải cúng dường vật chất để mưu cầu lợi lạc. Điều này rất đúng với tinh thần Phật Đạo. Khi đức Phật cho rằng bản thân Ta không phải là Pháp, mà hãy lấy chánh Pháp làm ngọn đèn, lấy Chánh Pháp làm nơi an trú, không an trú vào nơi nào khác... Ngài Cư sĩ Triệu Phước trao cho người học một pháp môn đơn giản là niệm Ngũ Bộ Chú. Ai thích thì theo, ai thấy không hợp thì niệm còn ba câu cũng được. Không cần Pháp đàn, các Nghi quỹ rườm rà. Điều đó có phù hợp với đời Mạt thế, lý đạo ngày càng suy tàn hay không?
Nếu ai đọc đến đây mà cười khẩy thì hãy nhớ lại mối đạo Cao đài đã ra đời như thế nào? Không phải ngài đốc phủ Ngô Minh Chiêu cũng nhận được thần khải cuả Ngài Lý Thái Bạch dung nạp nhiều lý đạo khác để mà khai sáng đạo Cao Đài hay sao? Hay chuyện đức ngài Huỳnh Phú Sổ cũng nhận Thông điệp vô hình rồi mở ra mối đạo Hòa Hảo. Cũng còn đó là việc ngài Minh Đăng Quang thành lập hệ phái Khất sĩ Việt Nam. Những vị này có đi theo con đường mà bạn Mani đã nói không? Vậy tại sao các đạo giáo mà họ mở ra có hàng triệu tín đồ như hiện nay, có đủ huyền môn linh ứng? Những ai cứ chấp vào Pháp mà dám gọi đây là những hệ phái tà đạo thì VTD này cũng xin cúi đầu mà bái phục vậy.
Chuyện thứ hai là khái niệm Thánh thần mà VTD cứ nghe đi nghe lại và đã nói rất nhiều. Trước hết, cũng về mặt thế quyền mà nói:
Xin hỏi các bạn đồng đạo, có Tôn giáo nào trên thế gian này mà khi ra đời mà không xây dựng/B]mối quan hệ giữa Thần (cũng thể nói là Ngọc Đế, Chúa, Phật, Tiên...) và Người? Trên thực tế, những phật tử khi xem Đức Phật là vị cứu thế thì cũng giống như tín đồ Bà la Môn xem Đấng Phạm Thiên là đức Từ Phụ, tín đồ Thiên Chúa Giáo xem đấng Chrits là Cha cuả muôn loài, của đạo Tiên xem đức Ngọc Đế là chúa tể Càn khôn...vv Ngay như Phật giáo Nguyên thủy, mặc dù phủ nhận khái niệm một vị Thần sáng tạo, chỉ xem đức Phật là một hiền triết đúng theo lịch sử., Nhưng bản thân họ cũng khẳng định Phật là một vị trên cả các Vị thần. Vì vậy Phật tử quy y Phật thì cũng giống như các tín đồ khác quy y Giáo chủ, các Thánh thần mà họ tôn thờ mà thôi.
Vậy tại sao người học đạo chỉ thấy có Phật là linh ứng mà không thấy các hệ thống Thần linh khác cũng linh ứng? Ở đây, rỏ ràng còn đậm dấu ấn của một cuộc đấu tranh về tôn giáo giữa Phật giáo và Ấn giáo. Các nhà chép kinh Phật sau này vì muốn tôn đức Từ Phụ cuả mình lên, vì muốn lôi kéo thêm tín đồ, vì cạnh tranh tôn giáo đã đưa các đấng Chí Tôn cuả Ấn giáo như Visnu ( Đại Phạm Thiên) trở thành những vị Thần tùy tùng hầu cạnh đức Phật mà thôi.
Một Đại đạo sư khác mà VTD rất kính nể chính là đức Khổng Tử cũng có nói đại ý: Quỹ thần là cái khí thiêng liêng ở trong Trời đất, tuy mắt ta không trong thấy, tai ta không nghe thấy nhưng vẫn thể được cả muôn vật, không sót vật nào. Vụ dân chi nghĩa- kính Quỹ thần nhi viễn chi là vậy.
Còn về mặt tâm linh mà bàn luận, có hay không có thế giới cuả Thánh Thần? Noí đến việc này, chính là nói đến thế giới Siêu Hình. Nhìn qua lịch sử, các tôn giáo nào trên trái đất này cũng đều công nhận có một thế giới thần thánh xung quanh Đức Khai sáng, Đức Giáo chủ của mình. Trong Kinh Phật Đại thưà cũng đầy rẩy các chuyện Thiên Long Bát Bộ, hằng hà Chư Thiên các Cõi giới nguyện bảo hộ người tu hành, người trì Chú, trì Kinh.
VTD đã từng tự vấn mình : Chẳng lẽ Bồ Tát Quán Thế Âm được thờ cúng của Mật Tông Tây Tạng mới chánh truyền hơn Bồ Tát Quán Thế Âm được thờ cúng của Đạo Cao Đài, Hòa Hảo hay của Mật pháp Nam Tông? Hay là chỉ có Chơn Linh Đức Chuẩn đề cuả Đông Mật Nhật Bản mói linh, còn các chuà chiền Việt Nam thì thờ ngài không linh?
Chẳng lẽ chư vị Thánh Thần của các Pháp Sư, các Phủ Đồng đều từ cõi dưới đi lên, còn chư vị Long Thần Hộ Pháp của các Sư nhà Phật mới từ cõi trên đi xuống? Ông Quan Thánh Đế Quân của Trung Hoa thì hiển lộ thần uy, còn Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Ngài Nguyễn Trung Trực, Ngài Tả Quân …của Việt Nam thì không có linh chăng?
Và câu trả lời cuả VTD là thánh thần ở các cõi giới Trên đâu có mang đầy sự sân hận, tà kiến và tranh chấp nhau như con người dưới trần thế? Nếu họ mà như vậy thì thế gian này cũng không cúng bái họ để làm gì.
Thực chứng khi tu trì cuả VTD là thế giới Siêu hình là có thật. Các Cung các cõi Trên cuả Vô hình là một sự thật hiển nhiên. Nhiều chuyện cho thấy thế giới Vô Hình và Hữu hình có phối hợp nhịp nhàng với nhau ở trần thế này. (đã có nhiều bài viết về vấn đề này, xin không kể lại).
VTD cũng buồn cười một điều là nhiều vị ở đây cứ phê phán người khác là mê ấn chứng, cầu thần thông, trong khi bản thân các vị thì đi thờ xá lợi Phật, lập Pháp đàn, làm Pháp khí- Pháp cụ. Chẳng lẽ mấy vị không hiểu những cái mấy vị đang làm , nếu xét cho cùng theo lý nhà Phật thì cũng là hình danh sắc tướng, chấp vào cái Có. Tại sao lại phê phán người khác chấp vào Hữu tướng khi họ mong có ấn chứng, có phép lạ khi tu trì? Nói một đằng còn làm một nẻo chính là các vị vậy.
( Còn tiếp về các vấn đề Thần Thông, Giải Thoát, Ấn Chú, lợi và hại cuả Ngũ Bộ Chú..vv )
Bookmarks