Trang 7 trong 11 Đầu tiênĐầu tiên 1234567891011 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 121 tới 140 trên 208

Ðề tài: CHƠN TÂM PHẬT TÁNH ?? XIN CHỈ GIÁO

  1. #121

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vấn_đạo Xem Bài Gởi

    Chiếu theo cái lý luận phải đắc đạo mới có chánh kiến thì xem ra lời kinh này Phật dạy lúc Phật bị bế tắc trong tư duy chăng ? Hay 2500 có kẻ xuyên tạc lời Phật dạy ?
    :) CHúc thiện hữu an lạc
    Nói đắc đạo mới có chánh kiến cũng không sai,vì khi người được chứng nhìn sâu sắc hơn mọi sự việc chánh ,tà rõ ràng hơn ,tuy nhiên không thể nói người chưa được chứng là tà được chẳng qua cách nhìn nhận của họ không được sâu ,vẫn còn háo thắng .Vấn đạo nên suy ngẫm từng sự việc một cách sâu sắc hơn ,người tu đạt ấn chứng lời nói không dư thừa ,việc làm cũng không thừa họ biết rõ nên buông bỏ cái gì ,nên buộc những thứ gì .
    Khi luận cũng không phải câu nào cũng trả lời ,mà cũng không phải ăn miếng trả miếng ,đây là người đã có cái nhìn thật sâu ,nên đồng cảm thương xót hết thảy ,mà lòng không thấy bị xúc phạm ,hoặc thấy điểm sai của người nếu không cần thiết .
    Qua trao đổi MINH ĐÀI hy vọng người đọc được TÂM Ý minh đài NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    Last edited by minh đài; 16-04-2012 at 07:36 AM.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  2. #122
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    ĐỦ RỒI!

    Năm đó cũng có 1 kẻ ôm đầy kinh tệ, niệm Phật suốt kiếp, trí tuệ tinh thông được vời đến Niết Bàn bái kiến Phật Tổ. Trên đường đi người này gặp 2 mẹ con sơn tặc, cả đời cướp của giết người. Người này thuyết pháp cho họ nghe, nghe xong 2 mẹ con này tự nguyện theo Phật chuộc lại sai lầm, hỏi kẻ kia làm sao cho đúng. Người tu hành trả lời:

    _ Đến với Phật CHỈ CẦN TẤM LÒNG là đủ.

    Ngay tức thì 2 mẹ con nhà cướp lấy dao moi ruột, trước khi chết nhờ người tu hành kia đem đến cho đức Phật. Tội thay kẻ mang một bụng kinh kệ, trí tuệ đại thông kia trên đường đi không chịu nổi mùi hôi thối của 2 bộ lòng phân hủy đầy ruồi nhặng giòi bọ, đoạn QUĂNG TẤM LÒNG XUỐNG SÔNG...

    Khi đến Niết Bàn bái kiến Phật Tổ, vừa bái lạy xong nhìn lên thì đã thấy 2 mẹ con nhà cướp đang mặc cà sa, đắc chứng quả đứng bên cạnh Phật. Kẻ tự cho mình thông minh, thành tâm kia không thể nói gì, hổ thẹn ra về, mãn đời đọc kinh nhưng vẫn không đắc đạo.

    Vậy nên ta khuyên các đạo hữ "Ai có tà kiến thì tự biết, đừng vì cố chấp mà hủy hết đạo hạnh!" , cái TÂM còn không vững thì làm sao có được cái TRÍ thật sự...
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  3. #123

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vấn_đạo Xem Bài Gởi
    Bây giờ từng lời của bạn Dl sẽ đưọc vd so kinh của Phật dạy để cho mọi nguời thấy rõ như thế nào?



    Trong khi Phật dạy thế nào ?

    Pháp và luật là đại diện cho Phật, là bậc đạo sư của những ai muốn tìm đường giải thoát, nay bạn Dl bác bỏ những gì mà đạo sư dạy dỗ là sao ta ? Phải chăng bạn định làm cuộc cách mạng như các tổ trung hoa sau này ?

    Chắc chưa đọc qua luật chứ gì ?

    Bạn khi muốn phủ nhận kinh nào hãy đưa ra lý lẽ thuyết phục, chứng minh sự sai logic của kinh đó còn nói như bạn tội lỗi là không luờng hết với việc cho rằng kinh do như lai thuyết giảng đưa người ta vào tà đạo lộ.

    :) Chúc thiện hữu an lạc
    Bạn đừng quá lo lắng nếu cho rằng không học kinh mà là tội lỗi. Ngài Ajchan hành thiền trong rừng ở Thái Lan 30 năm ko hề cầm 1 cuốn kinh nào. Ở trường thiền các vị thầy ko cho thiền sinh đọc kinh sách. Các vị ấy nói rằng HÀNH THIỀN xong ra đọc kinh đối chiếu thì vẫn chưa muộn. Còn KO HÀNH THIỀN mà đọc kinh thì cũng sinh ra TÀ KIẾN. NGay ngài A-Nan thuộc lòng vài nghìn bộ kinh mà vẫn chưa đắc đạo quả A La Hán. KHi tập kết kinh điển bị đuổi ra ngoài. Sau đó ngài phải tinh tấn hành thiền mới đắc đạo quả.

    Cho nên KINH SÁCH là để đối chiếu khi đã có sự tu tập nghiêm túc chứ không phải dành để HÝ LUẬN đưa đến KIẾN TRÙ LÂM (một rừng kiến-cái biết lộn xộn lung tung như khu rừng, KIẾN HOANG VU, KIẾN HÝ LUẬN, KIẾN ĐIÊN ĐẢO, không đưa tới thoát Khổ. Đức Phật đã tiên liệu điều này nên tuyên bố CHÁNH PHÁP còn phải bỏ huống chi phi pháp. Tại sao bỏ. Nếu ko dùng vào thực hành thì nên bỏ đi thôi. Thế nào là thực hành ?. Tu tập Giới, Định, Tuệ. Thế nào là tu tập Giới ? Với cư sĩ là 5 giới căn bản. Thế nào là tu tập Định: Chứng sơ thiền đến tứ thiền. Thế nào là tu tập Tuệ: thực hành Tứ Niệm Xứ đi qua 16 tầng Minh Sát.

    Tại sao tôi nói bạn Vấn Đạo bắt rắn đằng đuôi. Bạn này lấy việc tra cứu kinh điển như một người nghiên cứu. Nếu tu tập như vậy Tà Kiến, Tà Đạo. Chê người ta nhưng sờ đầu mình thì ra sao ? Ngồi thiền bao lâu, hay bỏ thiền Định thiền Tuệ rồi bám vào văn tự mới là tu. Kinh sách là ký tự thôi. Đọc hiểu thì cái hiểu ấy nằm trong Nghiệp của mỗi người. Giống như đứa tẻ cầm đồng tiền mà tưởng đồ chơi vậy. Vì thế người khôn ngoan cầm dao đằng chuôi, bắt rắn đằng đầu bằng cách lao vào thực hành. Người ta thực hành xong rồi lấy kinh sách ra đối chiếu. Chỉ có thực hành thì mới thấy rõ được các khái niệm trong kinh sách. Ngày xưa Đức Phật dạy bằng truyền khẩu. Mỗi lần nói ra giống như người cha dạy đứa con mắc lỗi. Ngài có vài nghìn ''con'' lúc đó. Khi đưa con có lỗi nào thì dạy trực tiếp. Sau này tập kết thành văn tự. Lần theo đó mới thành điên đảo. Ví dụ như giới cấm ăn tối. Có vị tỳ kheo mò đi ăn tối bị người ta mắng chửi. Việc này được Đức Phật biết. Ngài liền chế ra giới cấm ăn tối. Bây giờ ko khôn ngoan lao vào thực hành thì uổng phí. Đến như ngài A Nan thuộc mấy nghìn bài kinh mà còn bị đuổi ra buổi tập kết kinh điển vì chưa chứng A La Hán. Như ngài Nhị Tạng bên Miến Điện thuộc làu cả 5 bộ kinh Pali và Luật mà phải bỏ vào rừng hành thiền 6 năm, ko đụng đến 1 cuốn kinh nào.

    Nếu đọc kinh để hý luận thì đó là cầm dao đằng lưỡi, bắt rắn đằng đuôi. Ko có lợi ích, cần phải dừng lại, đó là kẻ khôn ngoan.
    Last edited by delightdhamma; 16-04-2012 at 11:37 AM.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  4. #124

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
    Tôi hỏi bạn khi đang trao đổi về giáo pháp sao lại có câu này của bạn Zelda nói với tôi: [B]bạn địa chỉ đến cty tôi , ký tên đóng cho bạn 1 cái mọc có tư cách pháp nhân đàng hoàng về lời hứa này .

    Tôi thấy bạn khoái nói về doanh nghiệp của bạn thì tôi với kẹp luôn đề tài doanh nghiệp đi cùng để chiều theo ý bạn đấy chứ. Nếu tự hào về doanh nghiệp thì lấy tiêu chí nào ? Tôi nói doanh nghiệp bạn vốn bao nhiêu ? doanh số bao nhiêu ? có làm từ thiện ko ? có trốn thuế không ? có dùng phần mềm lậu ko ? Câu này tôi luôn hỏi nhưng ai tự hào mình làm doanh nghiệp. Câu rất bình thường. Nếu bạn kể khổ về doanh nghiệp thì tôi sẽ hỏi bạn khó khăn về vốn không ? bán được hàng không ? nhân sự có thiếu ko ? chí phí có giảm để tăng lãi ko ? Tùy theo duyên tuơng ứng mà có câu hỏi tương ưng.

    Tiếp theo bạn nói việc việc làm doanh nghiệp và việc của bạn, trốn thuế hay ko thì bạn biết. Vậy nên tôi mới nói bạn có tự tin là bạn ko trốn thuế hay không ? Có dám cá cược với tôi ko ? Nếu ko có Duyên Khởi câu nói này của bạn thì làm gì có câu nói kia.




    Một người bình thường ko học giáo lý cũng biết thừa là ko có gì cố định, thường hằng. Chẳng cần phải học về Vô Thường của Đức Phật. Cái Đức Phật nói là ko có gì thường hăng , bất biến tức là ko có cái gì nguyên xi là nó. Ví như giọt nước bốc hơi bay lên, lạnh thì đọng lại thành giọt nước. Nhưng giọt nước ban đầu ko phải là giọt nước lúc sau nhưng nó cũng ko phải ko từ giọt nước ban đầu mà ra. Nếu lý luận chấp hoàn tất cả là vô thường, vô ngã như thế thì bạn có dám thừa nhận con bạn không phải là từ bạn mà ra không. Con bạn chẳng phải là bạn nhưng cũng không phải là không từ bạn mà ra khi kết hợp với các duyên khác. Thế nên tôi mới nói chấp thường là tà kiến mà chấp vô thường cũng là tà kiến.

    Các bạn ham học giáo lý nhưng ko hiểu giáo lý. Đức Phật nói 62 tà kiến trong Kinh Phạm Võng trong đó ngài nói về cái chấp Thường tức là chấp cái gì đó y nguyên ko thay đổi, trường tồn bất biến. Đương nhiên ai cũng biết cái đó ko thể có. Ngay cả ngoại đạo họ cũng biết nhưng cái linh hồn của một số đạo khác ko phải là trường tồn bất biết như cái giáo lý Đức Phật nói. Họ gọi tên là ''linh hồn'' nhưng hoàn toàn bị chi phối bởi cảnh giới địa ngục hay thiên đường. Nghĩa là có ''linh hồn'' đẹp tương ưng với cảnh thiên đường. Có ''linh hồn'' xấu tương ưng với cảnh địa ngục. Vậy ko thể có ''linh hồn bất biến'' theo cái khái niệm mà các bạn bị sa lầy và ngập vào trong giáo lý. Vì thế nên tôi nói bạn là Tà Kiến. Vì kết luận tất cả các tín ngưỡng ngoại đạo khác đều là linh hồn bất biến. Thực tế họ có khái niệm ''linh hồn'' nhưng ko phải là ''linh hồn bất biến''.

    Cũng vậy khái niệm Phật tánh trong Đại Thừa là khái niệm về DỤNG chứ ko phải về THỂ (hình thức). Do hiểu biết máy móc nên bạn chộp lấy cho rằng Phật Tánh là bất biến. Phật Tánh chính là khả năng hay cơ hội giác ngộ trong mỗi con người khi có cơ hội gặp thiện tri thức, gặp bát chánh đạo. Nếu ko có khả năng này thì Đức Phật ko cần ra đời thuyết pháp. Nhưng các bạn lại bập lấy và hiểu thô thiển rằng à ra vậy, có cái THỂ (hình thức) Phật tánh hiện hữu trong mỗi người nên sai với Đức Phật.

    Ngay cái việc đọc hiểu các bạn đã kém cỏi rồi. Tôi không nói có hay không có linh hồn hay Phật tánh. Tôi chỉ nói cái gì đi luân hồi ? cái gì chịu nghiệp báo trong lục đạo. Vậy mà chạy quay suốt mấy trang chả ''bác học'' chả lời nào được. Quay ra khoe doanh nghiệp với chỉ trích cá nhân. Đến khi tôi thả ra khái niệm Nhân-Duyên-Quả thì bập vào lấy chữ Nghiệp--Duyên--Luân hồi đế nói. Thế Nghiệp là cái gì ? Tịt nốt. Lại nói Nghiệp là Duyên. Thật sự nick Vấn Đạo cũng thế rất vớ vấn . Thấy vớ vẩn rồi bây giờ quay ra dùng nick gilmis.
    Chài mới có 2 ngày mà lục bài viết đã không ra .

    Ôi bạ Deli này mãi cứ nhắc đến doanh nghiệp nhỉ ? Lòng ghen ghét của bạn cũng lớn lắm đây , thấy bạn tìm cái xuyên suốt của cây xoài nên nhân đây muốn cá với bạn xem sao . Nhưng cá làm sao có giá trị , chứ đâu phải nói không không .

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chanhhoitrong_123 Xem Bài Gởi
    Theo truyền thống phật giáo bắc tông thường hay sử dụng danh từ chơn tâm, phật tánh, chơn như.Phật giáo nguyên thủy nhìn nhận vấn đề này như thế nào,kính mong các bậc sư huynh chỉ giáo:not_worthy:
    Người ta hỏi rõ ràng , thì tôi trả lời rất rõ ràng .
    Còn nói Phật Tánh là khả năng thành Phật , thì PGNT không trả lời lương lẹo nói õ khả năng thành Phật . Còn nói Phật Tánh thì chỉ là cách nói ma mị , mà xin vui lòng lục lại kinh Đại Thừa xem họ nói Phật Tánh là thế nào , đừng như cách nói càng như vậy Deli ah . Mà nếu nói khả năng thành Phật không không như vậy thì chẳng có ích gì . Vì điều này con nít ai cũng biết , có học mới thành , không học không thành . Còn cái khả năng gì đó ( Phật Tánh ) chỉ là cách nói ba hoa mà thôi.

    Lại dùng nào là thể nào là dụng ? Không cần phải hàn lâm quá như vậy đâu bạn .

    Cái cách của bạn hỏi nếu không có linh hồn thì cái gì đi đâu thai cũng đủ để hiểu rồi . Vậy nhân đây bạn trả lời luôn câu hỏi của bạn đi .

    Suy tư là nghiệp đó ban Deli , tịt hồi nào nhỉ ? Bạn Deli học bạp bè vài 3 câu chữ đã đi múa rồi . Câu hỏi của Chủ Topic rất rõ ràng , nên nhìn vào đó mà nói .

    Suốt Tam Tạng Kinh Điển Nguyên Thủy không hề nhắc đến Phật Tánh , Deli đừng dùng sự ma mị nói bừa để ngụy biện .
    Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .

  5. #125

    Mặc định

    Thật là xót xa, mọi người không đếm xỉa gì tới lời nói của TỶ Tỷ bà bà, Tỷ Bà Bà nói hay như vậy mà không ai khen cả.
    Buồn Thay! cho những ai không biết được lời hay ý đẹp
    Và lành thay cho những ai không thèm đếm xỉa!
    Lang thang trong cỏi luân hồi
    Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
    Pháp Phật là pháp tự tu
    Xa rời nhân thế, sao tu đây người?

  6. #126

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
    Bạn đừng quá lo lắng nếu cho rằng không học kinh mà là tội lỗi. Ngài Ajchan hành thiền trong rừng ở Thái Lan 30 năm ko hề cầm 1 cuốn kinh nào. Ở trường thiền các vị thầy ko cho thiền sinh đọc kinh sách. Các vị ấy nói rằng HÀNH THIỀN xong ra đọc kinh đối chiếu thì vẫn chưa muộn. Còn KO HÀNH THIỀN mà đọc kinh thì cũng sinh ra TÀ KIẾN. NGay ngài A-Nan thuộc lòng vài nghìn bộ kinh mà vẫn chưa đắc đạo quả A La Hán. KHi tập kết kinh điển bị đuổi ra ngoài. Sau đó ngài phải tinh tấn hành thiền mới đắc đạo quả.

    Cho nên KINH SÁCH là để đối chiếu khi đã có sự tu tập nghiêm túc chứ không phải dành để HÝ LUẬN đưa đến KIẾN TRÙ LÂM (một rừng kiến-cái biết lộn xộn lung tung như khu rừng, KIẾN HOANG VU, KIẾN HÝ LUẬN, KIẾN ĐIÊN ĐẢO, không đưa tới thoát Khổ. Đức Phật đã tiên liệu điều này nên tuyên bố CHÁNH PHÁP còn phải bỏ huống chi phi pháp. Tại sao bỏ. Nếu ko dùng vào thực hành thì nên bỏ đi thôi. Thế nào là thực hành ?. Tu tập Giới, Định, Tuệ. Thế nào là tu tập Giới ? Với cư sĩ là 5 giới căn bản. Thế nào là tu tập Định: Chứng sơ thiền đến tứ thiền. Thế nào là tu tập Tuệ: thực hành Tứ Niệm Xứ đi qua 16 tầng Minh Sát.

    Tại sao tôi nói bạn Vấn Đạo bắt rắn đằng đuôi. Bạn này lấy việc tra cứu kinh điển như một người nghiên cứu. Nếu tu tập như vậy Tà Kiến, Tà Đạo. Chê người ta nhưng sờ đầu mình thì ra sao ? Ngồi thiền bao lâu, hay bỏ thiền Định thiền Tuệ rồi bám vào văn tự mới là tu. Kinh sách là ký tự thôi. Đọc hiểu thì cái hiểu ấy nằm trong Nghiệp của mỗi người. Giống như đứa tẻ cầm đồng tiền mà tưởng đồ chơi vậy. Vì thế người khôn ngoan cầm dao đằng chuôi, bắt rắn đằng đầu bằng cách lao vào thực hành. Người ta thực hành xong rồi lấy kinh sách ra đối chiếu. Chỉ có thực hành thì mới thấy rõ được các khái niệm trong kinh sách. Ngày xưa Đức Phật dạy bằng truyền khẩu. Mỗi lần nói ra giống như người cha dạy đứa con mắc lỗi. Ngài có vài nghìn ''con'' lúc đó. Khi đưa con có lỗi nào thì dạy trực tiếp. Sau này tập kết thành văn tự. Lần theo đó mới thành điên đảo. Ví dụ như giới cấm ăn tối. Có vị tỳ kheo mò đi ăn tối bị người ta mắng chửi. Việc này được Đức Phật biết. Ngài liền chế ra giới cấm ăn tối. Bây giờ ko khôn ngoan lao vào thực hành thì uổng phí. Đến như ngài A Nan thuộc mấy nghìn bài kinh mà còn bị đuổi ra buổi tập kết kinh điển vì chưa chứng A La Hán. Như ngài Nhị Tạng bên Miến Điện thuộc làu cả 5 bộ kinh Pali và Luật mà phải bỏ vào rừng hành thiền 6 năm, ko đụng đến 1 cuốn kinh nào.

    Nếu đọc kinh để hý luận thì đó là cầm dao đằng lưỡi, bắt rắn đằng đuôi. Ko có lợi ích, cần phải dừng lại, đó là kẻ khôn ngoan.
    Chánh Pháp mà buông bỏ thì lời đó là của Ma Vương nào có phải của Phật đâu nhỉ ?
    Đức Phật chỉ có dạy nương theo Chánh Pháp chứ nào có bỏ luôn chánh pháp đâu Deli ?

    Ngài Ajchan hành thiền trong rừng nhưng trước đó ngài đã thông thuộc khá nhiều về Tam Tạng rồi . Lúc hành thiền đương nhiên là không thể đọc kinh , một người không thể làm 2 việc .
    Nếu nói trong kinh mà không có thiền là lời nói Tà Kiến . Không đọc kinh thì biết đâu ra Tứ Niệm Xứ ? biết đâu ra nào là Giới ? Rồi thế nào là Giới ?

    Thực hành đâu phải chỉ có hành thiền ? Giữ Giới cũng là hành .
    Mà nếu không có chánh tư Duy thì hành thiền là công cốc . Nếu chỉ hành thiền định lại không biết " sắc , thọ , tưởng , hành , thức" là vô thường, do nhiều lần trong kinh Đức Phật nhắc đi nhắc lại , thì chẳng ích lợi gì .
    Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người hoàn toàn vượt qua sắc tưởng, chấm dứt đối ngại tưởng, không tác ý các tưởng sai biệt, xem "hư không là vô biên", đạt đến an trú vào Không vô biên xứ. Vị ấy thưởng thức cảnh giới ấy, hy cầu cảnh giới ấy, thỏa mãn với cảnh giới ấy, an trú trong cảnh giới ấy, tín giải cảnh giới ấy, an trú nhiều trong cảnh giới ấy, không có từ bỏ cảnh giới ấy, đến khi mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên đã đạt đến Không vô biên xứ. Này các Tỷ-kheo, thọ mạng của chư Thiên đã đạt đến Không vô biên xứ là hai mươi ngàn kiếp. Kẻ phàm phu, sau khi trú ở đấy cho đến hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư Thiên ấy, kẻ ấy đi vào địa ngục, đi vào loại bàng sanh, đi vào cõi ngạ quỷ. Nhưng đệ tử của Thế Tôn, sau khi trú ở đấy cho hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư Thiên ấy, cuối cùng nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. Ðây là sự đặc thù, đây là sự tăng thượng, đây là sự sai biệt giữa vị Thánh đệ tử có nghe nhiều và kẻ vô văn phàm phu về vấn đề sanh thú và tái sanh.
    Nếu gọi tu Phật mà không đọc , nghiệm kinh Phật là lời của Ma Vương .
    Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .

  7. #127

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vấn_đạo Xem Bài Gởi
    Là sao đây bạn DL? Hành thiền xong nghĩa là chứng đạo rồi hay hành thiền xong nghĩa là ngồi thiền xong ra giở kinh sách tụng đọc để hiểu ? Bạn Dl lại lập lờ trong câu nói rồi, hãy rõ ràng nhé bạn.


    Bạn lại diễn tả sai điều Phật dạy.Chánh pháp chỉ bỏ đi khi qua bờ bên kia hiểu chưa ? Nghĩa là ai chứng đạo rồi thì bỏ chánh pháp đi vì chánh pháp dành cho người chưa chứng ý nghĩa chánh pháp trong câu nói này chính là ý nghĩa chiếc bè qua sông có hiểu rõ không vậy ?

    Giải rõ câu này là: Chánh pháp=bè, người chứng đạo=đứng bên bờ bên kia.

    Bạn DL bản thân chưa biết bơi, lại chạy ra sông hồng nói với mọi người rằng :"Ới ơi mọi người ơi Dl phát hiện ra rằng phật dạy không cần dùng bè cho những người chưa biết bơi cũng có thể qua sông đàng hoàng, hảy coi Dl biểu diễn nè" . 1 giây sau đó Bạn Dl với thân pháp phiêu linh, ủy mị, nhẹ nhàng đi đến bờ sông ngó trước , ngó sau thầm cầu nguyện "Phật ơi phù họ con nhe phật, con nhảy xuống mà chìm là chết con Phật ơi" Sau đó bạn Dl lấy hết tinh thần, thu khí liễm thần, khi tâm đạt tới trạng thái không còn biết sợ , thân tâm là 1 bạn làm 1 cái ủm.....hic mọi người không thấy bạn ấy lội , bơi , hay bay trên sông mà chìm lĩm , vì thế ,mọi người đành vớt bạn ấy lên bờ cấp cứu.

    Phần vi bát sa na , bạn không dám nhắc tới thì vd này cũng không nói nữa. Khi nào bạn cảm thấy đủ tri kiến cứ nói vd này sẽ bồi đáp.

    :) Chúc thiện hưũ an lạc
    Bạn có thực hành đâu mà hiểu được. Đức Phật nói Chánh Pháp của ta ví như bè đưa qua sông. Đến bờ phải bỏ bè. Chánh pháp phải bỏ huống chi là phi pháp.

    Kinh sách văn tự có đưa được bạn đến giải thoát giác ngộ không ? Hay là chính việc hành thiền Định, thiền Tuệ mới đưa được bạn qua sông-sự Giác Ngộ. Vậy thì hãy HÀNH THIỀN đi. Khi HÀNH THIỀN có cầm kinh lên vừa đọc vừa hành thiền ko ? Hay phải bỏ nó xuống.

    Cũng là đồng tiền nhưng trẻ con thì tường là đồ chơi, người đi buôn thì biết giá trị của nó. Cũng vậy người hành thiền ví như người đi buôn. Khi đọc kinh sách biết cái gì là Chuôi, cái gì là Lưỡi. Cái gì là Nhân, cái gì là Duyên, cái gì là Quả. Không nhầm lẫn.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  8. #128

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tâm_định Xem Bài Gởi
    Thật là xót xa, mọi người không đếm xỉa gì tới lời nói của TỶ Tỷ bà bà, Tỷ Bà Bà nói hay như vậy mà không ai khen cả.
    Buồn Thay! cho những ai không biết được lời hay ý đẹp
    Và lành thay cho những ai không thèm đếm xỉa!
    Có một mình TÂM ĐỊNH đếm xỉa MINH ĐÀI thấy an ủi rồi ,ngày xưa TỔ SƯ cũng không ai ngó đến ,thậm chí bị dèm pha ,cuối cùng người chỉ độ được chỉ có một người ngồi ngoài sương tuyết đó sao ?
    MINH ĐÀI thấy an ủi mình cũng có mươi người còn quan TÂM đó là diễm phúc rồi .
    Chúc TÂM ĐỊNH vạn an rose4rose4
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  9. #129

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
    Bạn có thực hành đâu mà hiểu được. Đức Phật nói Chánh Pháp của ta ví như bè đưa qua sông. Đến bờ phải bỏ bè. Chánh pháp phải bỏ huống chi là phi pháp.

    Kinh sách văn tự có đưa được bạn đến giải thoát giác ngộ không ? Hay là chính việc hành thiền Định, thiền Tuệ mới đưa được bạn qua sông-sự Giác Ngộ. Vậy thì hãy HÀNH THIỀN đi. Khi HÀNH THIỀN có cầm kinh lên vừa đọc vừa hành thiền ko ? Hay phải bỏ nó xuống.

    Cũng là đồng tiền nhưng trẻ con thì tường là đồ chơi, người đi buôn thì biết giá trị của nó. Cũng vậy người hành thiền ví như người đi buôn. Khi đọc kinh sách biết cái gì là Chuôi, cái gì là Lưỡi. Cái gì là Nhân, cái gì là Duyên, cái gì là Quả. Không nhầm lẫn.
    Tiếp tục cho rõ hơn những điều tôi đã viết ở trên trích dẫn

    Tại sao Chánh Pháp phải bỏ ? Ví như người bệnh đã khỏi bệnh ko cần uống thuốc nữa.

    Người Hành THIỀN biết khi thuốc này khi nào uống, uống để làm gì, khi nào ko cần uống nữa.

    Người ko hành Thiền ưa thích giáo lý, hý luận ví như người bệnh ưa thích thuốc, mê đắm thuốc chữa bệnh, không bao giờ chịu rời thuốc. Đã bệnh còn bệnh nặng hơn.

    Người hành Thiền biết Công Dụng tính năng của hành Thiền, của kinh sách nên biết dùng nó vào đúng thời điểm, đúng lúc đúng chỗ để đi đến Chánh Kiến, Chánh Tư Duy hoàn tất Đạo Đế (Bát Chánh Đạo) để hết bệnh giải thoát mọi khổ. Ví như người biết cầm dao đằng chuôi mới sử dụng đúng công dụng của con dao. Sử dụng xong thì buông con dao xuống.

    Người lười nhác, ưa thích hý luận thì ưa dùng kinh sách ví như thích cầm dao nhưng ko biết cầm đúng chỗ, đúng thời nên cầm vào đằng lưỡi đưa đến Tà Kiến, Tà Tư Duy. Đưa đến Khổ và Khổ Tập. Càng nắm chặt lưỡi dao càng đau đớn nhưng không chịu buông dao. Đức Phật ví như kẻ đang khát lại uống bát nước muối mặn, càng uống càng khát.
    Last edited by delightdhamma; 16-04-2012 at 02:31 PM.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  10. #130

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
    Tiếp tục cho rõ hơn những điều tôi đã viết ở trên trích dẫn

    Tại sao Chánh Pháp phải bỏ ? Ví như người bệnh đã khỏi bệnh ko cần uống thuốc nữa.

    Người Hành THIỀN biết khi thuốc này khi nào uống, uống để làm gì, khi nào ko cần uống nữa.

    Người ko hành Thiền ưa thích giáo lý, hý luận ví như người bệnh ưa thích thuốc, mê đắm thuốc chữa bệnh, không bao giờ chịu rời thuốc. Đã bệnh còn bệnh nặng hơn.

    Người hành Thiền biết Công Dụng tính năng của hành Thiền, của kinh sách nên biết dùng nó vào đúng thời điểm, đúng lúc đúng chỗ để đi đến Chánh Kiến, Chánh Tư Duy hoàn tất Đạo Đế (Bát Chánh Đạo) để hết bệnh giải thoát mọi khổ. Ví như người biết cầm dao đằng chuôi mới sử dụng đúng công dụng của con dao. Sử dụng xong thì buông con dao xuống.

    Người lười nhác, ưa thích hý luận thì ưa dùng kinh sách ví như thích cầm dao nhưng ko biết cầm đúng chỗ, đúng thời nên cầm vào đằng lưỡi đưa đến Tà Kiến, Tà Tư Duy. Đưa đến Khổ và Khổ Tập. Càng nắm chặt lưỡi dao càng đau đớn nhưng không chịu buông dao. Đức Phật ví như kẻ đang khát lại uống bát nước muối mặn, càng uống càng khát.
    Do có người ko hiểu vẫn khẩn thiết viết bài mong được giải đáp. Tôi xin tiếp tục phần Chánh Pháp và Phi Pháp, sao lại bỏ, bỏ như nào

    ''Ta nói Chánh Pháp phải bỏ huống chi Phi Pháp ?'' Tại sao Đức Phật lại nói như vậy. Câu này ngài nhấn mạnh rằng cái ta cầm là cục vàng (Chánh Pháp) còn phải vứt đi huống chi là cái các ông cầm là viên gạch viên ngói (Phi Pháp).

    Thế nào là Phi Pháp ? Phi Pháp là những Tà Kiến được khởi lên đưa đến Khổ và Nguyên Nhân của Khổ (Tập Đế). Ưa thích hý luận là Khổ. Bám chặt vào kinh sách là Khổ. Kinh sách ví như ngón tay chỉ mặt trăng, không phải là mặt trăng. Kẻ nào biến kinh sách thành mặt trăng đó là Phi Pháp.

    Người Hành THIỀN nhìn theo hướng ngón tay chỉ để nhìn thấy mặt trăng. Người đó biết rõ kinh sách là ngón tay chỉ trăng. Còn nhìn mặt trăng phải có con mắt để dõi theo HƯỚNG ngón tay chỉ chứ không phải nhìn vào ngón tay. Khi nhìn thấy mặt trăng rồi người đó ko chấp chặt vào ngón tay, không nhận lầm ngón tay là mặt trăng nữa.

    Người ưa thích hý luận thì hý luận với tâm THAM, khi ko vừa lòng thì hý luận với tân SÂN, khi ko biết rõ mình đang hý luân luận cái gì, ý nghĩa nó ra sao là hý luận với tâm SI. Cho dù lấy kinh sách mà nói với 3 tâm Tham, Sân, Si này thì Chánh Pháp cũng thành Phi Pháp.


    Kinh sách ví như con dao, ko có thiện và ác. Biết cầm con dao đằng chuôi thì người cầm dao và con dao đều có ích lợi. Người hý luận cầm đằng lưỡi với 3 tâm Tham, Sân, Si khởi lên đưa đến sự đau Khổ. Đức Phật đã nói: Chư Tỷ-kheo, ví như một người ưa muốn rắn nước, tìm cầu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. Người đó thấy một con rắn nước lớn, và người đó bắt con rắn ấy ở lưng hay ở đuôi. Con rắn ấy có thể quay lại cắn người đó nơi tay, nơi cánh tay hay ở một phần nào khác của cơ thể, và người đó có thể do nhân này mà bị chết hay bị đau khổ gần như chết. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, vì nắm bắt con rắn một cách sai lạc. Cũng vậy này các Tỷ-kheo, ở đây, một số người ngu si học pháp... Chư Tỷ-kheo, vì sự chấp thủ các pháp sai lạc.
    Last edited by delightdhamma; 16-04-2012 at 03:57 PM.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  11. #131

    Mặc định

    Các bạn làm tôi phải mất cả ngày ở trong topic này đấy viết nữa đi hỡi các đạo hữu hay lắm !! lành thay lành thay

  12. #132

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
    Do có người ko hiểu vẫn khẩn thiết viết bài mong được giải đáp. Tôi xin tiếp tục phần Chánh Pháp và Phi Pháp, sao lại bỏ, bỏ như nào

    ''Ta nói Chánh Pháp phải bỏ huống chi Phi Pháp ?'' Tại sao Đức Phật lại nói như vậy. Câu này ngài nhấn mạnh rằng cái ta cầm là cục vàng (Chánh Pháp) còn phải vứt đi huống chi là cái các ông cầm là viên gạch viên ngói (Phi Pháp).

    Thế nào là Phi Pháp ? Phi Pháp là những Tà Kiến được khởi lên đưa đến Khổ và Nguyên Nhân của Khổ (Tập Đế). Ưa thích hý luận là Khổ. Bám chặt vào kinh sách là Khổ. Kinh sách ví như ngón tay chỉ mặt trăng, không phải là mặt trăng. Kẻ nào biến kinh sách thành mặt trăng đó là Phi Pháp.

    Người Hành THIỀN nhìn theo hướng ngón tay chỉ để nhìn thấy mặt trăng. Người đó biết rõ kinh sách là ngón tay chỉ trăng. Còn nhìn mặt trăng phải có con mắt để dõi theo HƯỚNG ngón tay chỉ chứ không phải nhìn vào ngón tay. Khi nhìn thấy mặt trăng rồi người đó ko chấp chặt vào ngón tay, không nhận lầm ngón tay là mặt trăng nữa.

    Người ưa thích hý luận thì hý luận với tâm THAM, khi ko vừa lòng thì hý luận với tân SÂN, khi ko biết rõ mình đang hý luân luận cái gì, ý nghĩa nó ra sao là hý luận với tâm SI. Cho dù lấy kinh sách mà nói với 3 tâm Tham, Sân, Si này thì Chánh Pháp cũng thành Phi Pháp.


    Kinh sách ví như con dao, ko có thiện và ác. Biết cầm con dao đằng chuôi thì người cầm dao và con dao đều có ích lợi. Người hý luận cầm đằng lưỡi với 3 tâm Tham, Sân, Si khởi lên đưa đến sự đau Khổ. Đức Phật đã nói: Chư Tỷ-kheo, ví như một người ưa muốn rắn nước, tìm cầu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. Người đó thấy một con rắn nước lớn, và người đó bắt con rắn ấy ở lưng hay ở đuôi. Con rắn ấy có thể quay lại cắn người đó nơi tay, nơi cánh tay hay ở một phần nào khác của cơ thể, và người đó có thể do nhân này mà bị chết hay bị đau khổ gần như chết. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, vì nắm bắt con rắn một cách sai lạc. Cũng vậy này các Tỷ-kheo, ở đây, một số người ngu si học pháp... Chư Tỷ-kheo, vì sự chấp thủ các pháp sai lạc.
    Tiếp tục đọc các bạn nhé:

    Làm thế nào mà Chánh Pháp lẫn Phi Pháp phải buông bỏ ? Vì chúng là KHÁI NIỆM. Không phải THỰC TÁNH PHÁP. Sao gọi là Khái Niệm ? Vì ba cái Tam Pháp Ấn là Vô Thường, Khổ, Vô Ngã cũng là khái niệm.

    Sao lại tệ thế nhỉ ? Sao lại dám nói Vô Ngã, Vô Thưởng, Khổ của Đức Phật là khái niệm nhỉ. Thế tôi hỏi ông Vô Thường là gì ? Là trạng thái biến đổi không thường hằng ? Cái gì biến đổi không thường hằng ? Thân và Tâm, người và vật biến đổi ? Thế thì Thân là gì ? Tâm là gì ? Thân là sắc tứ đại, tâm là danh (thọ, tưởng, hành, thức). Vậy cái ông đang nghĩ, đang nói là cái Tâm gì ? Nó là thọ hay là tưởng hay là hành hay là thức ? Không biết vì nó là vô ngã. Hu hu vậy ông là con vẹt nhé. Con vẹt còn hơn ông khi nó hót còn biết nó hót.

    Vậy đấy, làm sao biết được Thân và Tâm đang diễn tiến ra sao khi ko thấy THỰC TÁNH pháp. Mà ko thấy thực tánh pháp thì không bằng con vẹt, vì con vẹt khi hót nó biết nó đang hót. Nó im lặng biết nó im lặng.

    Người hành thiền biết theo dõi sự Sinh-Diệt của Thân và Tâm nhờ an trú vào Chánh Định (sơ thiền đến tứ thiền) nên Tâm ko bị nhiệt não của tâm Dục Giới. Sau đó xuất khỏi Định, với tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng để quán chiếu các pháp đang sinh diệt như chân như thật (THỰC TÁNH PHÁP) như nó đang là. Nhờ chứng sự Sinh Diệt như chân như thật này người đó thấy TAM TƯỚNG là Vô Thường, Vô Ngã, Khổ của vạn vật, của các pháp, của Thân và Tâm. Người ấy sẽ đi đế chỗ đoạn diệt được Khổ và nguyên nhân của Khổ. Người ấy thấy sự bế tắc của kẻ ham thích lý luận, thấy sự phiền não với 3 tâm Tham, Sân, Si của kẻ lười nhác ko chịu hành thiền, mong uốn ba tấc lưỡi để thoát khổ là điều không thể. Người hành thiền xót thương cho kẻ đam mê lý luận, say đắm lý luận đang bắt rắn đằng đuôi.
    Last edited by delightdhamma; 16-04-2012 at 05:58 PM.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  13. #133

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vấn_đạo Xem Bài Gởi
    Đời giả tạm ham chi ?
    Tham sân si đánh mất chính mình..
    .
    A: Đời giả tạm ham chi.

    B: Ủa ông nói thật hay giỡn vậy ?

    A: Tôi nói thật đó. Cái gì cũng giả tạm hết, có cái gì thật đâu ?

    B: Tốt rồi. Ông cho tôi xin cái áo đang mặc.

    A: Ok thôi, đây cho ông.

    B: Xin cái quần nữa

    A: Ông này quá đáng à ! Chơi khó à ! Cũng chơi luôn. Đây cho ông. Tớ chơi luôn quần xà lỏn cởi trần cho nó nổi bật. Đời có cái gì là thiệt đâu.

    B: Giấy đây, bút đây. Viết đi

    A: Viết gì vậy ?

    B: Viết tôi là Trần Van A, địa chỉ ở…Tôi xin hiến tặng gan, tim , thận, mắt, tai mũi, lưỡi cho các bênh viện có nhu cầu.

    A: Trời ! Ông định giết tôi à.

    B : Thì chính ông nói đó. Có cái gì là thiệt đâu

    A : Đúng là tham, sân, si nên đánh mất chính mình.

    B : Ông lại còn định cãi à !

    A : Không, đâu có cãi ! Ý tôi nói là tham, sân, si ba cái vụ hý luận đời là giả tạm, là vô thường, vô ngã trong văn tự, khái niệm mà tý nữa thì đánh mất chính mình.

    B: Nhận ra rồi hả. Đây tôi trả ông quần áo ! Mặc vào ! Đi làm tý cà phê cho tỉnh táo.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  14. #134

    Mặc định

    Sắc như không ,không như sắc ,còn chấp ắc còn si
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  15. #135

    Mặc định

    Trong thế gian ,có ,và không ,được và mất ,hơn và thua bao giờ cũng để lại sự buồn cho người thất bại ,và sự hoan hỷ cho người thắng .
    Mọi sự vui ,buồn đều giả tạm .được và mất cũng là giả tạm ,đây do lòng phân biệt ,pháo càng nổ thì để xác pháo nhiều.
    Minh Đài không nghiêng vào người thắng mà cũng không binh cho người thua ,giống như người đã học nhưng chưa xuyên suốt lại tranh tài háo thắng nơi chiến trận .
    MINH ĐÀI chỉ dám buông tiếng thở dài hài....THẬT BUỒN THAY Đạo vốn là bình đẳng ,không cao thấp ,sao lắm chuyện để TÂM sanh .
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  16. #136

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi gilmis Xem Bài Gởi
    Link http://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung19.htm

    Chư Tỷ-kheo, trong đêm canh đầu Ta chứng được minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh; bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần.



    Thế giới vật chất là do tứ đại + sắc do tứ đại hợp thành chi phối , nó chịu ảnh hưởng qui luật vô thường vì nó là sắc pháp. Đây là điểm mà ít người phật tử sơ cơ nào nắm vững. Họ quên 1 điều nó chỉ là sắc pháp không hơn kém , mà là sắc pháp nó chỉ chịu ảnh hưởng của vô thường. Còn sắc uẩn của 5 uẩn lại chịu chi phối bởi duyên khởi là khác, phải phân biệt 2 điểm này rõ rệt.
    như đã nói, thế giới vật chất không phải là mối quan tâm chính của đức Phật trong giai đoạn ban đầu khi Ngài bắt đầu chuyển pháp luân, vấn đề chính Ngài nhận ra là những khái niệm đó là rất khó hiểu và khó diễn đạt với từ ngữ có giới hạn. không phải là Ngài không biết mà Ngài đã không nói. khi con người còn khổ thì những kiến thức kiểu như nguồn gốc vũ trụ, ý nghĩa sự sống,v.v.. là vô ích. nếu một người hiểu biết nhiều đi chăng nữa thì có ích gì nếu như người đó không thoát khỏi luân hồi và lại đi đầu thai kiếp khác và quên hết mọi thứ ? vấn đề chính là ở điểm này. nếu bạn hiểu thì sẽ thấy rằng Ngài đã không nói hết vì nó không cần thiết . bạn nghĩ rằng Ngài không biết gig về thế giới vật chất sao ?

    còn cái bạn nói về vô minh hay minh trí nên hiểu chữ "sinh" ở đây như thế này : giả dụ bạn có một hòm đựng và bạn không biết rằng trong đó có gì. bạn đoán mò nhưng cũng không thể biết. có lẽ đàu tiên bạn nghĩ đến là một kho báu nào đó :D. và bạn cố gắng mở cái hộp ra. và bạn thấy một cái tất thối ở trong đó :laughing:, và bây giờ, đối với bạn có phải là cái tất đã đươc "sinh" ra hay không? vấn đề là ở đây. khi bạn nhận biết ra nó, với bạn thì nó được sinh ra hay bắt đầu tồn tại, nhưng không có nghĩa là ở trong tổng thể nó không tồn tại. trong ánh sáng minh trí, bạn nhận ra được bản thân mình thực sự là ai, và từ lâu bạn đã quên mất điều đó .






    1./Minh trí sinh ra từ THỌ+TƯỞNG+HÀNH+THỨC.
    bất cứ cái gì có thành phần đều sẽ diệt khi các thành phần phân tán. mà cái công thức bạn nói đó tôi biết là bạn tự nghĩ ra rồi :).


    2./môi trường 4 thiền của bạn rất là hư ảo, không chỉ rõ nó là gì sao luận giải ?

    ====> Thiền giới của chúng sinh nào là do cơ địa và tâm thức của mỗi chúng sanh đó tạo thành , làm sao mô cả cái không có tướng trạng ?

    Bạn không thể đem cái danh từ chỉ khái niệm 1 đối tượng mà nó không thuộc về khái niệm đó ví dụ:

    tutk: Bạn hãy mô tả cấu tạo lỗ tai con vi khuẩn?
    vd:con vi khuẩn làm gì có lỗ tai mà cấu với tạo ?
    tutk:Đã là chúng sinh phải có lỗ tai , cấm cãi ? Nếu không mô tả được là không biết :D

    Do đó Phật mới nói thiền giới là không thể nghĩ bàn.
    nếu đã không thể nghĩ bàn thì bạn đừng đem nó ra để biện luận. giờ nếu bạn tranh luận với một ngừoi TCG, họ nói rằng Thiên Chúa không thể nghĩ bàn :happy:, rồi xong bạn làm cách nào để tranh luận với họ ? Krishna cũng dã từng nói rằng linh hồn là không thể nghĩ bàn. và bạn cũng không thể biện luận lại câu nói đó .

    thứ 2, bất cứ cái gì tồn tại đều ở hai dạng: tâm: sự nhận thức, và vật :đối thượng được nhận thức. nếu không thuộc hai dạng này thì không tồn tại và không có gì để nói . khi thiền định trong cảnh giới nào cũng thuộc hai loại này, vì trong thiền định đức Phật sáng suốt tỉnh thức chứ không phải đang ngủ :laughing:. câu hỏi của tôi vẫn có giá trị :)


    Chuyện này vd xin miễn bàn , vì sẽ dẫn tới đả kích các tông phái khác, nếu ai đó lấy giáo lý nào đó cho rằng cao hơn PHÁP VÀ LUẬT thì vd sẽ chứng minh họ nói dóc hoặc dốt lịch sự truyền bá đạo Phật.Còn nhận xét riêng 1 vị tổ nào là vd không làm, đó là điều hỗn láo. Ngay bên trên khi bạn so sánh giáo lý Ngài Long thọ và Phật Tổ thì vd mới lên tiếng cho bạn hiểu rõ đẳng cấp của Phật tổ khác với đẳng cấp Ngài Long Thọ.Còn bây giờ bạn muốn có nhận xét về Ngài long thọ thì vd xin thưa vd không đủ tư cách nói bất cứ lời nào về lý thuyết mà Ngài Long thọ đưa ra. Và vd cũng không nghiên cứu nhiều về Ngài Long thọ vì đơn giản tạng Pali đả quá đủ,học xong tạng pali là đủ để thực hành giải thoát , đủ để hàng phục bất cứ hàng tà đạo nào muốn chứng minh mình giỏi hơn Phật :D
    nói thật với vấn đạo rằng với tâm lí cao thấp như thế này thì bạn sẽ rất khó để thiền định. tôi cũng đã từng nói rằng kinh kệ là để đọc và thực hành, không phải là để hơn thua với người khác, vì bất cư loại logic nào cũng bắt đầu từ những tiên đề, và từ đó người ta có thể chấp nhận hai điều sau : một là nó, một không phải là nó. như thượng để có hay không có chẳng hạn. và đến điểm đó thì mọi luận giải sẽ bế tắc và bạn có tranh luận giỏi đến đâu bạn cũng không thể chứng minh họ sai :). do đó đức PHật từ chối trả lời những câu hỏi loại này. và Ngài thuyết pháp chỉ để những đệ tử thực hành chứ không phải là học thuộc hay đem lí luận ra để tranh luận.


    Bạn đang đến gần hơn lý thuyết vô ngã của Phật dạy rồi đấy :)
    bạn đang nói rằng thuyết vô ngã là thuyết duy vật và đoạn diệt ? :D



    Thật ra tư tưởng của Tổ Long thọ có phần giống ngoại đạo, luôn muốn giải thích thế giới vũ trụ quan, còn Phật tổ thì chỉ đưa ra các pháp hành và luôn đề cao sự hành trì để giải thoát là tối hậu không quan tâm thế giới vũ trụ bao la này ngoài kia có gì .Đọc các kinh điển các tôn giáo khác ta sẽ rõ ngay điều này.
    cuộc đời Ngài là chỉ để tranh luận với ngaọi đạo để bào vệ Phật Pháp, có lẽ bạn chưa biết. những gì Ngài ứng dụng để tranh luận không thuộc phạm vi của các kinh Nikaya, vì bản thân chúng không thể hiện được tổng thể vũ trụ và sự vận hành của nó. nếu dùng kinh này mà tranh luận thì có hai khả năng: hòa hoặc thua, có thể thắng nếu dối thủ gà hoặc không đủ tự tin :)


    Câu nói nắm lá trong lòng bàn tay là câu nói nhấn mạnh những gì thiết thực đem lại sự giải thoát cho người học nó, CÒN AI GIỎI HƠN PHẬT DẠY THÊM NẮM LÁ NGOÀI RỪNG là họ đi sai tư tưởng Phật. Vì sao ? Rất đơn giản Phật giỏi như thế, toàn giác như thế , nhìn ra vấn đề siêu việt như thế , thấu suốt quá khứ vị lai như thế mà cũng chỉ quyết định thuyết THUYẾT MỚ KIẾN THỨC TRONG TAY, trong khi hàng trăm năm sau với tư tưởng nào 1 số tổ sư cho rằng trí tuệ mình giỏi hơn Phật nên thuyết thêm cho vui ấy mà :D
    bạn nghĩ rằng nếu đức Phật thọ hơn 100 tuổi hay lâu hơn nữa thì ngài sẽ không nói gì thêm sau 80 năm cuộc đời ,20 năm còn lại nghỉ ngơi dưỡng già :laughing:. và chỉ thuyết trong nắm tay? và thế nào là đủ nắm tay? ban có hiểu câu này không ?

    Hihihii ý bạn muốn nói tới thượng đế hay chúa sáng thế phải không, ừa cứ từ từ đưa ra luận giải vd sẽ phản biện khi thấy cần phản biện :D

    :) Chúc thiện hữu an lạc
    cái này là một tổng thể, là nguồn gốc của mọi thứ đã tồn tại, đang tồn tại và sẽ tồn tại. nó vừa ngã vừa phi ngã, bao gồm cả thời gian và không gian, là cái ở đay và cái ở kia, là sự bất động và chuyển động, là âm và dương, là 1, là 2, là vô hạn và không là gì cả :D ... và cũng không phải những thứ ở trên. do bất lực trong việc diễn giải nên Lão tử đã gọi nó là Đạo .
    Last edited by tukt73_37; 17-04-2012 at 08:40 AM.

  17. #137

    Mặc định

    @vấn_đạo:

    - Đạo hữu vấn_đạo nắm cơ bản về PGNT rất vững, đây là điều lợi ích cho những ai cần thiết lập nền tảng cho sự tu tập theo chánh Pháp của Đức Thích Ca đã chỉ bày. Phàm cái gì được quan tâm, tưới tẩm từ gốc sẽ vững chãi hơn. Trân trọng!!!

    - Xưa kia trong câu chuyện kiếm hiệp 'Anh hùng xạ điêu' thì Ngài Tây độc Âu Dương Phong chỉ vì đọc ngược bản 'Cửu Âm chân kinh' mà bị tẩu hỏa nhập ma rốt cuộc mặc dù võ công tăng vượt bậc nhưng lại chổng chân lên trời đầu lộn xuống đất, tay chống xuống đất. Cuối cùng mất xác, đi về đâu chẳng ai hay. Đó cũng là điều đáng tiếc do hiểu sai, vận dụng sai, chưa đến nơi đến chốn của Căn bản Kinh vậy.

    Kính!!!
    ... Sàng lưới Dần vào tế trong thô
    Chỉ cái tế trong thô cũng không.
    Tức là viên minh chân thật đế.
    ... (Tôn Giả Bôi Độ)

  18. #138

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vấn_đạo Xem Bài Gởi
    Bạn dl này, vd viết 2 câu đó ra để cảnh tỉnh bạn, vd biết bạn đang hoằng dương thiền minh sát, đó là điều đáng quí, nhưng bạn chỉ biết mỗi vi diệu pháp qua các sư mà bản thân mất căn bản tạng pali trầm trọng nên vd mới thảo luận xem hiểu biết bạn đến đâu, trong thảo luận bạn hành động ngụy biện, nói xạo, nói 2 lời, né tránh, nói bậy lại không có tánh biết nhận lỗi. Một người như bạn mà hoằng dương pháp thực hành chánh niệm AI TIN? HỌ không thể tin 1 tư cách của 1 con người như vậy lại đi giảng về những điều ngược lại.

    Đến khi vd thấy bạn tự trích dẫn lời của bạn để nói mà không cần quan tâm thảo luận với ai thì vd hiểu bạn đang bị ức chế trầm trọng, có lẽ vd cũng hơi ác vì qua cuộc thảo luận này tư cách đạo đức và thanh danh bạn gây dựng bấy lâu trong box nguyên thủy đã không còn gì, nhưng tính vd thấy cái gì không đúng thì lại hay nói.

    Tùy bạn vậy, nếu bạn có khả năng đối đáp thảo luận, không ăn nói 2 lời, biết thừa nhận cái nào mình nói bậy thì đủ tư cách thảo luận tiếp với vd bất kỳ vấn đề nào, qua thảo luận cả vd và bạn cùng hàng ngàn đạo chúng đều được học hỏi lẫn nhau, còn bạn ức chế quá chỉ nói lảm nhảm thì thôi vậy vd xin dừng tại đây. Mình chia tay nhau sớm ở đây để bạn khỏi bị đau khổ dày vò nhen :D

    :) Chúc thiện hữu an lạc
    Tôi đã từng nói qua rất nhiều bài viết ở đây. Đọc bài và viết bài cũng là đang thực hành MINH SÁT. Dòng chảy của Thân và Tâm cũng được thể hiện qua ngôn từ văn tự. Tôi lấy ví dụ trích dẫn từ bài viết trên:

    'bị ức chế trâm trọng''

    ''thanh danh bạn gây dựng''

    ''ức chế quá nói nhảm''

    ''Mình chia tay nhau''

    ''khỏi bị đau khổ dày vò''


    Từ đầu topic đến giờ, có lẽ đây mới là những lời tâm sự THẬT NHẤT nói lên nỗi lòng của bạn. Bạn ko phải là tôi nên ko thể nói hộ tôi được, đúng không ! Cái tinh hoa, cốt tủy hay viên ngọc quý của Đạo Phật ko phải ở nơi văn tự, kinh sách vì nó hoàn toàn xa lạ, lạ lẫm với THÂN và TÂm của mỗi người. Ai cũng nói vô ngã, vô thường nhưng có ai chạm được vào nó đâu. Bạn cũng vậy lại còn nói thọ, tưởng, hành thức ko luân hồi đã là sai lầm rồi. Sắc luân hồi của sắc (đất, nứoc, gió lửa luân hồi), tâm có luân hồi của tâm (thức tái sinh). Nhưng cái luân hồi đó là dòng chảy nối tiếp nhau. Bạn vội vàng đưa ra khai niệm ''linh hồn bất biến'' để ngụy biện. Ngay cả ''linh hồn'' cũng ko bất biến. Tôi đã nói một số đạo có ''linh hồn đẹp'' được tái sinh thiên đường. ''Linh hồn xấu'' tái sinh địa ngục. Vậy ''linh hồn'' có đẹp có xấu nghĩa là không bất biến rồi vì lúc thì nó đẹp, lúc thì nó xấu. Bạn trích kinh bừa bãi vô tội vạc che khuất lấp điều bạn cần che dấu. Thấy bạn muốn như vậy thì tôi đâu cần phải trao đổi với bạn nữa. Tôi viết cho các bạn đọc trên diễn đàn, ko phải với bạn. Mỗi bài viết của tôi, sau đó cần viết tôi lại trích dần để các bạn đọc tiện theo dõi. Người đọc sẽ khôn ngoan tự biết cái nào họ dùng được cái nào không. Đâu cần phải gắng sức vươn vai để tạo ''thanh danh'' như bạn đang mong cầu. Bạn học đạo Phật mà chẳng áp dụng được tý nào cho Thân và Tâm của mình cả. Mong sạch nhà người nhưng rác nhà mình đang chất cao như núi. Tu PG Nguyên Thủy thì lo thiền Định, thiền Tuệ đi đã rồi ''chém gió'' chưa muộn, đọc kinh sách chưa muộn. Tôi nói câu này nhiều lần rồi.

    Một ngày nào đó bạn mà còn mong ''gây dựng thanh danh'' trên diễn đàn thì bạn sẽ không tránh khỏi ''ức chế quá nói nhảm'' như tôi đã phải lấy ví dụ lời bạn nói y như anh A nói với anh B. Có khác gì đang nói nhảm, như hề. Mà tôi có bịa đâu. Nó đúng như nhưng gì bạn đang nghĩ, đang viết đấy thôi.

    ''Mình chia tay nhau'' cho ''khỏi bị đau khổ dày vò ''. Xin chân thành cảm ơn nhưng lời nói THẬT LÒNG của bạn. Đạo Phật là đạo NHƯ THẬT. Bạn thấy không ! Nếu ko thấy Thân và Tâm như thật thì Phật Pháp chỉ là thứ đồ chơi như chơi Game để lên Level thôi. Bạn ham lên Level lắm mà. Chưa từng nhìn thấy dòng chảy Thân và Tâm mình qua mỗi bài viết mà thay vào đó toàn mượn lời kinh sách mà mượn có đúng đâu. Người ko hiểu thì tưởng đúng, thật sự là sai. Vì hiểu cũng có từ Thô đến Vi tế, từ Cạn đến Sâu....nhiều cách hiểu lắm. Nhưng cái hiểu đã qua Thiền Minh Sát là cái hiểu chắc chắn nhất vì nó ko bị lệ thuộc khái niệm. Nó thấy NHƯ THẬT với dòng chảy của Thân và Tâm.

    ''Mình chia tay nhau'' cho ''khỏi bị đau khổ dày vò ''. Vâng tôi cũng đã từng nhắc bạn rất nhiều lần là bạn đang làm cái việc khởi lên sự Khổ và Nguyên Nhân của Khổ. Cái gì đến đã đến. Mong bạn thấy sự thật thì cái Khổ đó cũng sẽ không tồn tại trong bạn được. Nhân Khổ là do bạn, Duyên Khởi là cái này có mặt thì cái kia có mặt. Và Quả là bạn cảm thấy đau khổ thực sự khi thốt lên những lời này cho dù cách viết của bạn là mượn cái này cái kia nhưng nó không nằm ngoài Thân và Tâm của bạn đâu. Chúc bạn sẽ được vui vẻ, mọi cái sẽ qua đi, có cầu ắt có khổ, mong có ''thanh danh'' thì sẽ khổ mong tranh luận mà ''thắng cuộc'' thì sẽ khổ. Mỗi ngày bạn coi như một bài học trên con đường tâm linh của mình. Hãy luôn nghĩ những gì mình được. Đừng bao giờ nghĩ nhưng gì mình mất. Mất và Được thực ra cũng là cái cảm giác của Thân và Tâm thôi. Tuy nhiên điều đó sẽ đem lại nghị lực và niềm vui cho bạn. Nếu bây giờ chưa làm được mà CHÉM GIÓ tiếp tục đem lại niềm vui, hy vọng trong cuộc sống cho bạn thì bạn cứ tiếp tục, ko ai ngăn cấm bạn cả, ở đây là diễn đàn, tôi ủng hộ bạn, mọi người ủng hộ bạn, vâng bạn luôn đúng - nếu đièu đó làm bạn được vui. Thân mến

    Last edited by delightdhamma; 17-04-2012 at 10:51 AM.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  19. #139

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vấn_đạo Xem Bài Gởi
    Bạn lại nói vòng vòng chém gió. Hihiihihih :)

    1./Bạn vội vàng đưa ra khai niệm ''linh hồn bất biến'' để ngụy biện. Ngay cả ''linh hồn'' cũng ko bất biến. Tôi đã nói một số đạo có ''linh hồn đẹp'' được tái sinh thiên đường. ''Linh hồn xấu'' tái sinh địa ngục. Vậy ''linh hồn'' có đẹp có xấu nghĩa là không bất biến rồi vì lúc thì nó đẹp, lúc thì nó xấu.

    ==========================>Nào đặt hai tay để lên bàn nhé , không chơi trò ngụy biện 2 lưỡi nhé.

    *Vd nói không có cái gọi là THƯỜNG CÒN, không diệt. THƯỜNG CÒN có nghĩa là tồn tại hoài, chỉ thay đổi.

    *Đây là lời bạn: "Tôi đã nói một số đạo có ''linh hồn đẹp'' được tái sinh thiên đường. ''Linh hồn xấu'' tái sinh địa ngục. Vậy ''linh hồn'' có đẹp có xấu nghĩa là không bất biến rồi vì lúc thì nó đẹp, lúc thì nó xấu."

    =====> Vậy nó có diệt đi không hay vẫn tồn tại chỉ thay đổi

    1./Linh hồn A => Linh hồn B hàm chứa A+1 số yếu tố khác, và Linh hồn A diệt ?
    2./Linh hồn A => Linh hồn A+, vẫn chính là linh hồn A đó không phải là gì khác, linh hồn A vẫn không diệt chỉ thay đồi chút xíu là thành A+ nó không diệt.

    Nào đặt hai tay lên bàn đàng hoàng xem, đừng nói dóc, hay nói lượn lờ đấy nhé.

    :) Chúc thiện hữu an lạc
    Tuyệt lắm ! Cảm ơn bạn ! Mong bạn được vui.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  20. #140

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vấn_đạo Xem Bài Gởi
    Đó chính là nỗi đau vô tận của chúng sinh.Bao nhiêu người nhớ được kiếp trước của mình để khẳng định mình có linh hồn ? Nếu linh hồn tồn tại khi nhập vào xác kiếp sau nó phải nhớ được kiếp trước nó là gì chứ vì nó mới trải qua mà ? Ví dụ đơn giãn:

    Bạn vừa mới đi chơi ỡ vùng tàu về hôm qua, thì hôm nay bạn phải nhớ hôm qua bạn làm gì chứ ? Chỉ 1 số cực ít không nhớ là do bệnh tật mà thôi.

    Trở về với khái niệm linh hồn luân hồi, nó phải nhớ được kiếp sống trước nó là gì chứ ? tại sao nó lại không nhớ gì hết ? 1 số cực ít các trường hợp cho là nhớ lại được kiếp trước nhưng có thực sự là linh hồn nhớ hay là do năng lực tâm của chúng sanh đó giao thoa với các dữ liệu quá khứ còn tồn đọng lại của 1 kiếp sống cũ chúng sinh nào đó ? Vì sao Phật dạy có tồn đọng cái gọi là 5 uẩn của quá khứ mà ?.
    "cái đó", cái thường hằng đó, (như tôi đã từng nói rồi, nó phải tồn tại để có cái gọi là "vô thường" xuất hiện, không có nó thì cũng không có sự vô thường) cái này không đóng vai trò ghi nhớ như bạn đang hiểu. nó chỉ trải nghiệm cuộc sống, đến khi nào nó cảm thấy mình đã trải nghiệm được tất cả những thứ nó muốn trải nghiệm, nó sẽ ra khỏi luân hồi. tôi không nói nó và thường hay vô thường. bạn đang hiểu nhầm. nhưng nó tồn tại . không có cái gì tồn tại rồi sau đó tự nhiên biến mất vào hư vô, bạn có đồng ý không?

    cái dữ liệu quá khứ còn tồn đọng mà bạn đang nói đó, tôi có thể nói chi bạn biết thế này, tất cả những gì chúng ta đã trả nghiệm từ khi sơ phát tâm đến giờ được ghi trong một trường dữ liệu điện từ mà trong các bản viết cổ xưa gọi nó là trường dữ liệu Akashic . khi hành giả cân bằng hết những luân xa thuộc về tình cảm, lí trí, sợ hãi, đau khổ, tội lỗi, .. thì năng lượng tinh thần được di chuyển lên luân xa 6 ở giữa 2 con mắt. ở đó có một đường kết nối trực tiếp đến trường dữ liệu này, và nếu hành giả muốn, người đó sẽ biết được những kiếp quá khứ của mình thông qua việc kết nối hay hướng tâm đến những kiếp quá khứ . đây là những kiến thức mà ở thang bậc 5 mà tôi đã nói.tôi chỉ nói cho bạn biết vậy để bạn có một cách nhìn rộng mở hơn về những bí ẩn vũ trụ. nó không giúp cho bạn giải thoát nhưng theo như con đường giải thoát mà bạn đang đi, tôi thấy bạn đang đi nhầm đường. vì sao khi có dịp tôi sẽ nói rõ hơn.


    Để làm rõ hơn cái khái niệm tái sinh luân hồi ta phải phân biệt rõ hai khái niệm:

    1./Ngoại đạo: Cho rằng có 1 cái gì đó THƯỜNG CÒN(KHÔNG DIỆT) chỉ thay đổi từ kiếp này sang kiếp khác, và kiếp sau có thể ở trạng thái cao cấp hơn hoặc hạ cấp hơn.

    2./Phật giáo chính thống(ngoại lai không bàn): Không có cái đối tượng nào THƯỜNG CÒN, KHÔNG DIỆT lưu chuyển qua nhiều kiếp sống. vd sẽ lấy ví dụ rõ ràng hơn:

    CÂY XOÀI A: tượng trưng cho kiếp sống hiện tại

    TRÁI XOÀI A:tượng trưng cho nghiệp lực hiện tại

    TRÁI XOÀI B: tượng trưng cho kiếp sống tương lai.

    Đây hãy cố gắng nắm bắt thuyết tái sinh luân hồi của Phật gọi là duyên khởi:

    CÂY XOÀI A => TRÁI XOÀI A ====DUYÊN====> CÂY XOÀI B

    Nhìn vào đó ta thấy ngay không có 1 cái gì gọi là thường còn nguyên vẹn đi tái sinh cả. Đó là điểm thứ nhất khác luận điểm của các tôn giáo khác.
    vậy là theo bạn,chỉ có nghiệp đi tái sinh? đây là một quan điểm duy vật, thứ nhất là như vậy. thứ 2, nó là quan điểm đoạn diệt. thứ 3 là nếu không tồn tại cái gì thường hằng thì cũng không tồn tại cái gì đó vô thường, như bài của tôi với zelda, bạn có thể thay zelda phản biện bài đó :). co thể tham khảo bài của Thanh_nhan để biết đức Phật đã nói về cái gì đó thừong hằng, không thay đổi :).



    Thế thì ngoại đạo sẽ hỏi, vậy kiếp sống sau chả liên quan gì kiếp sống trước ?

    Đây là câu hỏi chủ quan không hiểu gì về nghiệp.

    Cây xoài A với đặc điểm cho chống sâu rầy tốt,có khả năng cho quả ngọt, ngon, mùi vị đậm đà đặc trưng cho vùng đất nó sinh sống , thì ta gọi những yếu tố đó là NGHIỆP CỦA CÂY XOÀI A.

    Trái xoài a được duyên ra từ cây xoài a thì bản thân nó hàm chứa bên trong các đặc điểm của cây xoài A chỉ chờ đủ duyên là trổ.


    CÂY XOÀI B được mọc lên từ trái xoài A, nó cũng mang 1 số đặc điểm tương tự như cây xoài A, cũng có quả ngon ngọt, khả năng chống sâu rầy cũng tốt.


    Vậy vấn đề đặt ra ở đây là gì ? Ta không thể nói cây xoài A không liên quan gì đến cây xoài B, vì sao ? Vì đặc tính của cây xoài B từ A mà có. Nhưng đặc tính đó không giống y chang vì nó trải qua quá trình trung gian là trái xoài b + 1 số yếu tố tác động cho trái xoài mọc thành cây xoài B.

    Do đó không thể nói Cây xoài A gây nghiệp mà không ảnh hưởng đến cây xoài B.Cây xoài A có nghiệp gì thì cây xoài B bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Tức đời sống hiện nay chúng ta không tốt thì kiếp tái sinh là cực kỳ nguy hiểm vì nó từ nghiệp chúng ta mà ra.

    Nhưng có 1 số có tư tưởng sai lầm rằng cây xoài A khi chết đi là hết rồi, không còn gì cả ? Họ chỉ nghĩ được 1 chiều, cây xoài A bắt buộc phải chết theo qui luật sinh diệt, không có cây xoài nào trường tồn cả, nhưng NGHIỆP NÓ KHÔNG CÓ ĐOẠN, nghiệp nó đã tích trong cây xoài B kia mà.Nhưng Nghiệp A và Nghiệp B không y chang nhau:

    Nghiệp B= nghiệp A+1 số yếu tố khách quan.

    Xét diễn giải trên ta thấy rõ nếu nói anh B là y chang anh A là sai , đây là chủ thuyết mà ngoại đạo mắc phải, mà B duyên từ A mà ra và nó có tính chất của A
    vậy tất cả là nghiệp :laughing:, nó là cái gì bạn biết không? tâm hay vật hay lại không thể nghĩ bàn, nếu bạn còn nói không thể nghĩ bàn thì tôi cũng chịu thua vì bạn lại đem cái không thể nghĩ bàn ra tranh luận :laughing:


    vd không phủ nhận niềm tin LINH HỒN TỒN TẠI CỦA TÔN GIÁO KHÁC, vd chỉ phủ nhận đừng đặt cái niềm tin đó vào miệng Phật.Các bạn có quyền tin có linh hồn , vd hoan hỉ vì điều đó có lẽ đem đến cho các bạn sự ấm áp, sự cứu rỗi từ 1 đấng cao cả. NHƯNG XIN ĐỪNG ĐEM CÁI KHÁI NIỆM ẤY ĐẶT VÀO MIỆNG PHẬT, đó là hành động sai lầm, vì Phật không thừa nhận chuyện đó.Bất cứ ai đem linh hồn, phật tánh,bản lai diện mục,chân tâm...Đặt vào miệng Phật là họ ép Phật nhận chứ giáo lý Phật nào thể hiện điều đó ? Họ tin là chuyện của họ , nhưng PHẬT không có thừa nhận chuyện đó.Bạn có hiểu vd trình bày phần này không? Các bạn có quyền tin vào thượng đế,chúa,Ala....Không ai cấm cản, không ai nói gì các bạn cả, NHƯNG CÁC BẠN ĐỪNG ĐEM CÁI KHÁI NIỆM ẤY CHO RẰNG PHẬT CŨNG THỪA NHẬN VẬY, đó là việc làm sai lầm của các bạn vì khi cần chứng minh chính các bạn sẽ lung lay niềm tin của chính mình đấy.
    ============================
    các bạn đại thừa đâu rồi ? không ai vào hết là sao ? :hee_hee:

    trứoc hết, bạn hãy thử tính cho tôi xem đức Phật đã hoằng pháp bao nhiêu năm :), rồi sau đó tính ra ngày. mỗi một ngày là một bài kinh vì đức Phật không ăn không ngồi rồi, và "bất cứ ngày nào ta còn sống, ngày đó không phải là một ngày vô ích.."

    rồi, bạn tính xem trong các bản kinh Nikaya có bao nhiêu bài kinh nhỏ? cộng lại.. :hee_hee:, bạn hiểu ý tôi chứ ?

    cái ví dụ mà tôi nói về chiếc thang, bạn đã đọc chưa? nếu ban hiểu thì sẽ không còn nghi vấn về cách kinh sách không phải PGNT.






    Đoạn này bạn dùng lý luận tam đoạn luận đánh tráo khái niệm.Vd sẽ dùng 1 ví dụ cụ thể để minh chứng và phản biện:

    1./Trong nhà kho của bạn có 1 chiếc xe đạp.

    2./Trong nhà kho của bạn không có chiếc xe đạp.

    Bây giờ có người bảo bạn đi tìm xe đạp. Trong trường hợp thứ nhất chắc chắn bạn sẽ tìm thấy vì nó hiện hữu. trong trường hợp thứ 2 chắc chắn bạn không tìm thấy vì nó không hiện hữu. Ý nghĩa vd muốn trình bày đây là gì ? Bạn chỉ tìm thấy cái gì nếu nó thật sự hiện hữu và bạn đi tìm lại thì gặp còn nó không có lấy đâu bạn tìm
    Bản lai diện mục,phật tánh, chân tâm có đâu mà tìm ? Chỉ khi nào nó hiện hữu rồi bị che mờ rồi giờ tìm thì có khả năng gặp. Nhưng giáo lý Phật đâu thừa nhận có cái gì của 5 uẩn thường còn có sẵn bị che mờ để mà tìm ?

    ?
    thế đức Phật có biết đến minh trí trước khi thấy nó hay không ? nếu biết rồi thì đi tìm làm gì? giác ngộ làm gì? minh trí đâu phải là cái xe đạp?

    những thứ tôi nói nó đâu thuộc về 5 uẩn mà bạn lại nói 5 uẩn ở đây làm gì? tất vả là 5 uẩn, tất cả là vật chất hay sao? bạn làm tôi nhớ đến ông Marx hơn là tới đức Phật, vì ông ấy khẳng định ý thức bắt nguồn từ vật chất :), không phải tự nhiên mà các đệ tử đức Phật lại tranh cãi nhiều thế sau khi Phật nhập diệt đâu bạn ạ ? bạn mới chỉ cham được bề mặt của những gì đức Phật nói mà thôi. nên bạn không thể hiểu được sự lúng túng và gải thích hốn độn của những vị sư kia như thế nào :)


    Phần này bạn không có khái niệm cơ bản về 5 uẩn ta không thể trao đồi, vì vd đã nói rõ minh trí sanh khởi từ tâm của Phật tức từ thọ+tưởng+hành+thức của phật chứ bản thân nó KHÔNG PHẢI LÀ THỌ +TƯỞNG+HÀNH+THỨC.
    sinh ra thì cũng có thành phần trong đó, lấy ví dụ cho bạn vậy nhé: có một cốc nước sạch, bạn đem muối bỏ vào đó, lâu dần muối sẽ tan. bạn sẽ có cốc nước muối và bạn có thể nói là muối hay nước không còn tồn tại hay không ? cũng như thế, dù bằng cách nào thì theo ý bạn nói, minh trí luôn có thành phần và nó sẽ hoại . cái gì có sinh thì có diệt, chỉ có những cái không sinh ra thì mới không bị diệt mất . trung đạo là ở giữa hai khái niệm :thường và vô thường .


    Bạn lại dùng lý luận ngụy biện thường thấy của ngoại đạo khi nói về bất khả tư nghĩ. Giờ vd sẽ hỏi bạn:


    Vậy thời gian có thể xem như là vật qua câu nói của bạn, và bạn vui lòng cho biết vật ấy có tướng trạng thế nào ? đẹp,xấu,thô,tế....

    Rõ ràng thời gian là 1 khái niệm, không thể đem từ ngữ chỉ khái niệm vật đi chỉ cho thời gian vì nó không nằm trong khái niệm đó.
    thời gian không thật như tôi đã từng nói vì nó chỉ là sự thể hiện của sự chuyển động của sự vật, hiện tượng,tâm trí. không có chuyển dộng này. thời gian không tồn tại.và nó chỉ là một khái niệm do con người nghĩ ra mà thôi, vì thế phần nào đó có thể coi nó là "tập khí".

    tôi nói lại. bạn hãy đem logic để biện luận lại logic.nếu bạn đem "bất khả tư nghì ra để "tư nghì" thì tôi cung chịu thua bạn.tôi cũng có cách , đó là đem bất khả tư nghì ra để đập lại :laughing:, bạn thấy sự vô nghĩa và ngớ ngẩn nào ở đây chưa ?


    Đây là câu thường thấy để ngăn chặn sự sáng tỏ, trí tuệ của 1 vấn đề, cũng giống như tại các trường học bên Mỹ bạn nói với các học sinh thế này: Lý thuyết chỉ để học thuộc và không đem ra thảo luận để làm sáng tỏ hoặc lý luận. :D Bạn nghĩ các học sinh mỹ sẽ đánh giá thế nào về trình độ ông thầy ấy ?

    Phật không bao giờ khuyến khích cách học nhồi sọ, ngu si không tư duy .Phật khuyến khích thế này:

    Rât trí tuệ và khoa học không có chuyện nhồi sọ, chỉ những ai muốn làm ngu người khác như tần thủy hoàng đốt sách mới làm thực hiện chính sách nhồi sọ ngu dân mà thôi.
    tôi nói thật.bạn có thể nghiên cứu kinh sách mà giác ngộ được không? nó chỉ là phương tiện để giúp chúng ta có niềm tin. bây giờ một người hỏi Phật rằng :Ngài có biết thượng đế có tồn tại hay không ? và Phật không trả lời. người kia hoàn toàn có quyền nghĩ là Phật không biết và đi theo con đường của mình . tôi đã nói đi nói lại rất nhiều lần, rằng bạn thấy cuộc sống này là khổ, hì bạn hãy chuyên tâm đi theo con đường thoát khổ mà đức Phật qua PGNT đã chỉ cho chúng ta. con đương đó phải thực hành một cách thành tâm không suy chuyển. chỉ có như vậy thì nếu chẳng may một chuyện không may gì đó đột ngột xảy đến với bạn thì bạn cũng có thể mang nó qua kiếp sau . còn không, dù lí luận hay đến mấy, cùng lắm bạn chỉ là một luận sư mà thôi, và kiếp sau bạn sẽ có khả năng không thể đi tiếp con đường của mình. tôi nói thật đấy . điểu quan trọng mà những dòng trên ủa tôi đã chỉ ra, là PGNT thực sự chỉ có thể thực hành đúng nhất đối với những bậc xuất gia.,tì kheo, vì nó nhấn mạnh thực hành không phải lí thuyết . nếu ban tại gia, con đường này không phải là con đường thích hợp cho bạn



    Ngài Lão tử là bậc hiền triết có đạo đức và việc ngài ấy bất lực trong diễn giải là do ngài ấy chưa chứng được tam minh điều mà Phật chứng được, nếu chứng đuợc thì ngài ấy cũng diễn giải được những gì Phật diễn giải :D

    :)Chúc thiện hữu an lạc
    và Phật cũng đã "diẽn giải" : "suốt dời ta đã nói rất nhiều, nhưng thật ra ta chưa nói gì cả" , đối với nhiều bạn đại thừa không hiểu, thì đây có thể là "đại vọng ngữ :laughing:, chân lí mà có thể nói ra bằng từ ngữ thì chân lí đơn giản thế sao? bạn hạ bệ đức Phật xuống so với Lão tử ? và tại sao đức Phật Ngài lại tính rằng không thuyết pháp sau khi Ngài chứng đạo ?

    tôi viết khá nhiều dù cho không có nhiều thời gian, chỉ hy vọng bạn có thể thấy được điều gì đó có lợi ích cho bạn .vạy thôi :)
    Last edited by tukt73_37; 18-04-2012 at 08:51 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Quan niệm về việc Phóng Sanh của Phật Giáo Nguyên Thủy
    By Người Khăn Trắng in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 74
    Bài mới gởi: 06-08-2013, 06:56 AM
  2. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 24-10-2012, 03:47 PM
  3. CÁCH NIỆM HƠI THỞ
    By chanhhoitrong_123 in forum Thiền Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-01-2012, 10:22 AM
  4. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 31-12-2011, 12:07 AM
  5. Người tu Tịnh Độ nên xem (3)
    By bachliencu in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 24-02-2011, 04:52 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •